64% quyền kiểm soát nhưng chỉ thu về con số 0
Nhìn vào những con số thống kê sau trận chung kết lượt đi, người ta dễ có cảm giác Thái Lan mới là đội chơi nhỉnh hơn. “Voi chiến” chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng 64%, tung ra 16 cú sút, trong khi tuyển Việt Nam chỉ có khoảng 36% thời lượng kiểm soát bóng và 13 lần dứt điểm.
Nhưng rốt cuộc, những con số đó hoàn toàn vô nghĩa với người Thái. Những gì mà “Voi chiến” thu được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh trên bảng tỷ số.
Tuyển Thái Lan có bóng nhiều hơn, chủ động triển khai tấn công và nhiều lần đưa được bóng đến gần vòng cấm tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong hiệp một, đội chủ nhà tạo ra không ít sức ép khiến hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik phải hoạt động hết công suất. Có tình huống bóng còn tìm đến xà ngang khung thành tuyển Việt Nam.
Thế nhưng, điều quan trọng nhất là Thái Lan không thể biến ưu thế ấy thành bàn thắng. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của trận đấu và nó càng khiến người Thái “đau” hơn sau thất bại lấm lưng trắng bụng.
Trong khi Thái Lan sở hữu nhiều bóng nhưng thiếu sự chính xác ở tình huống cuối cùng, tuyển Việt Nam lại cho thấy khả năng chắt chiu đáng nể. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không cố gắng tranh giành quyền kiểm soát bóng với đối thủ bằng mọi giá. Thay vào đó, các cầu thủ áo đỏ duy trì cự ly đội hình, phòng ngự có tổ chức và chờ đợi thời cơ.
Cách chơi ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Tuyển Việt Nam phải chấp nhận những khoảng thời gian bị đối thủ dồn ép. Nhưng càng không thể ghi bàn, Thái Lan càng phải đẩy đội hình lên cao để rồi nhận lại những cú đòn hồi mã thương điếng người.
Nói cách khác, tuyển Việt Nam không kiểm soát bóng nhưng kiểm soát được sự hỗn loạn. Đó là khác biệt lớn tạo nên chiến thắng cho “Những chiến binh sao Vàng”.
Tuyển Việt Nam kiểm soát những khoảnh khắc quyết định
Nếu 64% quyền kiểm soát bóng là minh chứng cho việc Thái Lan chơi quyết tâm trên sân nhà, thì hai bàn thắng lại là minh chứng cho việc tuyển Việt Nam hiệu quả ra sao.
Điều đáng nói là cả hai bàn thắng của tuyển Việt Nam đều đến trong hiệp hai, sau một thời điểm điều chỉnh nhân sự rất đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik.
Phút 58, Hai Long và Quang Hải cùng được tung vào sân. Chỉ 4 phút sau, Hai Long ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 69, Quang Hải tiếp tục lập công để đưa Việt Nam dẫn 2-0. Chỉ trong 11 phút kể từ khi vào sân, hai cầu thủ này đã tạo ra bước ngoặt quá lớn.
Đó là lúc sự khác biệt giữa hai đội trở nên rõ ràng nhất. Thái Lan cần rất nhiều thời gian kiểm soát bóng để tạo ra cơ hội, trong khi tuyển Việt Nam chỉ cần một vài khoảnh khắc để thay đổi toàn bộ cục diện.
Thái Lan càng dâng cao tìm bàn thắng, tuyển Việt Nam càng có thêm khoảng trống để phản công. Và khi Việt Nam ghi bàn đầu tiên, áp lực lập tức chuyển sang phía đội chủ nhà. Sau bàn thua, Thái Lan không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tiếp tục tấn công. Nhưng lúc này, chính yêu cầu phải ghi bàn khiến họ dễ bị tổn thương hơn.
Tuyển Việt Nam thì ngược lại. Có lợi thế, đội bóng của HLV Kim Sang-sik càng có lý do để chơi theo cách mình muốn. Các cầu thủ áo đỏ có thể lùi thấp hơn, chờ đối phương dâng lên rồi tìm cơ hội phản công. Thái Lan càng kiểm soát bóng, tuyển Việt Nam càng có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau. Đó là một thế trận rất khó chịu đối với “Voi chiến”. Thời điểm cuối, nhiều cầu thủ Thái Lan tỏ ra mất bình tĩnh, thi đấu thô bạo hơn nhưng điều đó chỉ tô điểm thêm sự bất lực của họ.
Thất bại 0-2 vì thế không đơn thuần là câu chuyện về việc Thái Lan bỏ lỡ cơ hội. Nó cho thấy đội bóng này đã gặp vấn đề trong cách chuyển hóa ưu thế thành hiệu quả. Họ có bóng, có thời gian và có những thời điểm tạo được sức ép, nhưng lại không có bàn thắng.
Trong khi đó, tuyển Việt Nam cho thấy phẩm chất của một nhà đương kim vô địch thực thụ. Không cần phải giành quyền kiểm soát bóng, tạo ra ít cơ hội hơn, song tuyển Việt Nam vẫn đạt được mục tiêu quan trọng nhất: ghi bàn và giữ sạch lưới.
Đây cũng là lý do trận lượt về tại Mỹ Đình sẽ trở thành thử thách cực lớn với Thái Lan. Họ buộc phải tìm cách ghi ít nhất hai bàn để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục tấn công. Nhưng càng tấn công, họ càng dễ nhận lại những cú đòn hồi mã thương chí mạng của tuyển Việt Nam.
Vì thế, con số 64% quyền kiểm soát bóng, 16 pha dứt điểm có thể khiến Thái Lan cảm thấy tiếc nuối, nhưng nó cũng dạy tuyển Thái Lan một bài học: không phải đội cầm bóng nhiều hơn sẽ chiến thắng, mà là đội biết kiểm soát những khoảnh khắc quan trọng nhất.
Tại Rajamangala, Thái Lan kiểm soát trái bóng. Còn tuyển Việt Nam kiểm soát số phận của trận đấu.
Tiểu Lâm Mộc
