Trong thế giới kiếm hiệp rộng lớn và đầy rẫy những anh hùng hảo hán của Kim Dung, A Tử xuất hiện như một nét chấm phá kỳ lạ, gai góc và đầy ám ảnh. Không phải là một thục nữ dịu dàng hay một nữ hiệp trượng nghĩa, A Tử là hiện thân của sự mâu thuẫn: một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ nhưng mang tâm hồn của loài rắn độc, một kẻ tàn nhẫn với cả thiên hạ nhưng lại si tình đến khờ dại trước một người đàn ông. Nhân vật này để lại cho độc giả những dư vị khó quên, nằm lửng lơ giữa ranh giới của sự căm ghét và niềm xót thương.
A Tử là nạn nhân của hoàn cảnh hay bản chất tàn độc?
Để hiểu A Tử, trước hết phải nhìn vào nơi cô lớn lên. Dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc Đại Lý, nhưng số phận đã đẩy cô vào tay Đinh Xuân Thu – lão quái vật của phái Tinh Túc. Môi trường trưởng thành của A Tử không có luân thường đạo lý, không có nhân nghĩa, chỉ có sự lừa lọc, nịnh hót và tàn sát để sinh tồn.
Chính hoàn cảnh ấy đã nhào nặn nên một A Tử coi mạng người như cỏ rác. Cô hành hạ người khác không hẳn vì thù hận, mà đôi khi chỉ để... giải khuây. Sự tàn độc của A Tử mang màu sắc "ngây thơ" đáng sợ. Cô không ý thức được việc mình làm là ác, bởi trong thế giới quan của cô, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu là lẽ đương nhiên. Người đọc rùng mình trước sự tàn nhẫn của A Tử, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là bi kịch của một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng sự giáo dục và tình thương, bị tiêm nhiễm những tư tưởng lệch lạc ngay từ khi nhận thức chưa hoàn thiện.
Tình yêu cuồng si của A Tử lại đi kèm phương thức biểu đạt lệch lạc
Tuy nhiên, điều khiến A Tử trở thành một nhân vật kinh điển không chỉ nằm ở sự tai quái, mà nằm ở mối tình đơn phương tuyệt vọng dành cho Tiêu Phong. Đối với A Tử, Tiêu Phong là thái sơn bắc đẩu, là người đàn ông duy nhất mang lại cho cô cảm giác được che chở, dù sự che chở ấy xuất phát từ lời hứa với người khác.
Nhưng bi kịch thay, A Tử không biết cách yêu. Lớn lên trong môi trường tà đạo, cách cô thể hiện tình yêu cũng mang đầy tính chiếm hữu và cực đoan. Cô ghen tị với quá khứ, ghen tị với cả người chị đã khuất. Tư duy của cô đơn giản đến mức tàn nhẫn: Nếu Tiêu Phong không để mắt đến mình, cô sẽ làm chàng đau, thậm chí làm chàng tàn phế để chàng phải chăm sóc cô cả đời. Đó là một thứ tình yêu méo mó, vị kỷ, nhưng cũng mãnh liệt và chân thành đến đau lòng. Cô khao khát được yêu thương, nhưng lại dùng sai cách để giành lấy nó, để rồi càng cố gắng lại càng đẩy người mình yêu ra xa hơn.
Cái kết bi thảm cho một kiếp người cô độc
Cuộc đời A Tử là một chuỗi những sai lầm nối tiếp, và cái kết của cô chính là sự giải thoát duy nhất. Hành động móc trả đôi mắt cho Du Thản Chi và ôm xác Tiêu Phong nhảy xuống vực thẳm tại Nhạn Môn Quan là khoảnh khắc A Tử rực rỡ nhất, cũng là lúc cô sống thật nhất với bản thân mình.
Cú nhảy ấy không chỉ là sự tuẫn tiết, mà là một tuyên ngôn về tình yêu tuyệt đối. Khi sống, cô không thể có được trái tim của Tiêu Phong, nhưng khi chết, cô đã toại nguyện được ở bên chàng mãi mãi. Hình ảnh cuối cùng ấy đã gột rửa đi phần nào những tội lỗi và sự tai quái trước kia, chỉ còn lại nỗi bi ai của một kiếp hồng nhan bạc mệnh.
Lời kết
A Tử đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương. Cô là nạn nhân của số phận trớ trêu, là "bông hoa độc" nở sai chỗ. Nhân vật này là minh chứng cho ngòi bút sắc sảo của Kim Dung khi xây dựng một con người không hoàn toàn thiện, cũng chẳng hoàn toàn ác, mà chỉ là một kẻ cô đơn vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm kiếm chút hơi ấm tình thân giữa chốn giang hồ lạnh lẽo.
Nam Minh
