Cách đây không lâu, trên MXH có một topic khá thú vị với nội dung: "Nếu phải chọn một người thân cận nhất với mình, bạn sẽ chọn cha mẹ, con cái hay anh chị em?".
Phản ứng đầu tiên của nhiều người đều là cha mẹ, suy cho cùng chính cha mẹ là người đã mang chúng ta đến với thế giới này. Cũng có người không ngần ngại lựa chọn con cái, bởi đó là khúc ruột và là niềm trăn trở lớn nhất của đời họ.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này lại khơi lên không ít tranh luận. Nếu chỉ xét thuần túy dưới góc độ tình cảm, câu trả lời của mỗi người sẽ một khác. Tuy nhiên, nếu phân tích từ góc nhìn di truyền học và các mối quan hệ gia đình, kết quả có lẽ sẽ nằm ngoài dự đoán của số đông.
01
Xét từ góc độ di truyền, cha mẹ chắc chắn là người thân cận nhất.
Điều này trên thực tế không có gì phải bàn cãi quá nhiều. Bộ gen của mỗi người có một nửa đến từ cha và một nửa đến từ mẹ. Nói cách khác, nếu không có cha mẹ thì sẽ không có sự tồn tại của chúng ta.
Dưới góc độ di truyền học, cha mẹ và con cái sở hữu khoảng 50% lượng gen giống nhau, đây chính là sự kế thừa sinh mệnh trực tiếp nhất. Do đó, bất kể mối quan hệ ngoài đời thực xa gần ra sao, giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại một sợi dây huyết thống tự nhiên không thể cắt rời.
Điều thực sự dễ gây tranh luận lại nằm ở một câu hỏi khác: Anh chị em ruột và con cái của chính mình, ai mới là người thân cận với bạn hơn?
02
Điều này có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng xét về di truyền, mức độ tương đồng giữa bạn và anh chị em không hề thấp
Không ít người sẽ theo quán tính mà cho rằng con cái do mình sinh ra chắc chắn phải thân thiết hơn anh chị em ruột. Thế nhưng di truyền học lại đưa ra một câu trả lời không hề đơn giản như vậy.
Anh chị em ruột cũng giống như bạn, đều sinh ra từ cùng một cặp cha mẹ. Trong điều kiện thông thường, bạn và anh chị em ruột có trung bình khoảng 50% số gen chung; trong khi đó, giữa bạn và con ruột của mình cũng chia sẻ trung bình khoảng 50% lượng gen tương tự. Nghĩa là nếu chỉ tính riêng tỷ lệ gen di truyền, hai bên thực chất vô cùng tiệm cận nhau và không có bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tất nhiên, đây chỉ là giá trị trung bình trên mặt thống kê. Sự thân sơ trong cuộc sống thực tế chưa bao giờ chỉ do gen quyết định. Nếu huyết thống có thể định đoạt tất cả thì tình cảm sâu nặng giữa nhiều cặp cha mẹ nuôi và con nuôi sẽ trở thành điều không thể lý giải. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Có những người không hề mang chung dòng máu nhưng sau vài thập kỷ gắn bó, họ lại còn giống người thân hơn cả ruột thịt. Vì vậy, gen chỉ là một phần của mối quan hệ chứ không phải là toàn bộ.
03
Khoảng cách thực sự thường được tạo ra bởi quá trình gắn bó lâu dài và sự hy sinh cho nhau. Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên sẽ nhận ra một điều, rằng anh chị em lúc nhỏ vốn thân thiết không rời, khi lớn lên lại ngày càng ít liên lạc; trong khi đó, con cái của chính mình lại luôn chiếm vị trí trọng yếu trong cuộc sống.
Lý do rất đơn giản. Bản chất của mối quan hệ cha mẹ - con cái và mối quan hệ anh chị em vốn không giống nhau. Từ khi đứa trẻ chào đời, từ chuyện ăn mặc đến việc học hành lớn lên, hầu như mỗi bước đi đều không thể thiếu bóng dáng cha mẹ. Thứ cha mẹ đầu tư không chỉ là tiền bạc mà còn là một lượng lớn thời gian, tâm sức và tình cảm.
Khi con ốm đau thì thức trắng đêm trông nom; khi con đi học thì lo lắng điểm số và tương lai; lúc con trưởng thành lại bận lòng chuyện công việc, hôn nhân và cuộc sống. Sự đầu tư bền bỉ suốt hàng chục năm trời này sẽ không ngừng thắt chặt sợi dây liên kết tình cảm giữa đôi bên.
Trong khi đó, anh chị em ruột dù lớn lên cùng nhau nhưng ai rồi cũng có một cuộc đời độc lập. Sau khi trưởng thành, mỗi người đều lập gia đình riêng và trọng tâm cuộc sống dần dịch chuyển. Cho dù tình cảm có tốt đến mấy, họ cũng khó lòng ngày ngày ở bên nhau như thuở nhỏ. Do đó, trong nhiều gia đình thường xuất hiện hiện tượng anh chị em vẫn có tình cảm với nhau nhưng tần suất liên lạc ngày càng thấp; cha mẹ và con cái tuy thỉnh thoảng có mâu thuẫn nhưng lại luôn giữ sự bận lòng không thể buông bỏ dành cho nhau.
04
Mức độ thân mật giữa người với người suy cho cùng vẫn phụ thuộc vào cách vun đắp
Có người từng nói: "Huyết thống quyết định vạch xuất phát của mối quan hệ, cách đối xử quyết định nhiệt độ của mối quan hệ đó".
Câu nói này rất có lý. Có những người xa cách với cha mẹ; có những anh chị em đùm bọc giúp đỡ nhau suốt mấy mươi năm; lại có những người con khi lớn lên có thể tâm sự đủ điều với đấng sinh thành. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng tình thân không tự động giữ được sự tươi mới chỉ nhờ vào huyết thống.
Mối quan hệ dù thân thiết đến đâu nếu thiếu đi sự giao tiếp và đồng hành trong thời gian dài thì cũng sẽ dần trở nên nhạt nhẽo. Ngược lại, những ai sẵn sàng dành thời gian, trao đi sự thấu hiểu và nâng đỡ thường sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.
Thế nên, thay vì cứ mãi đắn đo xem ai là người thân cận nhất, chi bằng hãy dành tâm sức để trân trọng những mối quan hệ mà mình đang có trước mắt. Cha mẹ cần sự quan tâm và bầu bạn; anh chị em cần sự thấu hiểu và hỗ trợ; con cái cần tình yêu thương và sự định hướng. Khi các thành viên trong gia đình có thể cảm thông, yêu thương lẫn nhau thì câu hỏi "ai thân hơn" thực ra đã không còn quan trọng nữa rồi.
Theo Sohu
Thiên An
