Những dấu mốc leo núi dựng bằng… thi thể
Trong trí tưởng tượng của nhiều người, đỉnh Everest là đích đến tối thượng của những kẻ đam mê chinh phục độ cao. Nhưng thực tế, đây cũng là một trong những “nghĩa địa trên cao” lớn nhất thế giới.
Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại vẫn có hơn 300 thi thể vẫn nằm lại trên sườn núi, phần lớn ở khu vực trên 8.000m, được gọi là “vùng tử địa”. Ở độ cao này, lượng oxy chỉ còn khoảng 1/3 so với mực nước biển, khiến cơ thể con người nhanh chóng suy kiệt. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cái chết có thể đến trong vài phút hoặc vài giờ.
Điều đáng nói, những thi thể này không phân hủy như dưới mặt đất. Nhiệt độ luôn dưới 0°C cùng điều kiện khô lạnh khiến họ gần như bị “đóng băng vĩnh viễn”, giữ nguyên hình dạng trong nhiều thập kỷ.

Ảnh: Getty
Chính điều này đã khiến trên Everest tồn tại những cột mốc mang tên “Cột mốc thi thể” (body markers). Đây là cách gọi những thi thể của các nhà leo núi đã thiệt mạng và được bảo tồn gần như nguyên vẹn trên sườn núi, sau đó vô tình trở thành điểm định vị vĩnh viễn cho các đoàn thám hiểm.
Hiện tượng này tồn tại do nhiều nguyên nhân then chốt.
Trước hết, độ cao quá lớn khiến trực thăng không thể thực hiện cứu hộ ở một số khu vực.
Thứ hai, ngay cả những người leo núi khỏe nhất cũng gặp khó khăn khi tự di chuyển, chưa nói đến việc mang theo một thi thể nặng từ 70 đến 90kg để di chuyển xuống núi.

Thứ ba, chi phí để đưa một thi thể xuống núi dao động từ 40.000 đến 80.000 USD (khoảng 1 - 2 tỷ đồng) vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.
Dù gây ra nhiều tranh cãi về mặt đạo đức, thực tế khắc nghiệt của leo núi độ cao đã khiến việc tồn tại của các “cột mốc thi thể” dần được chấp nhận như một phần không thể tách rời của Everest.
Những cột mốc thi thể nổi tiếng tại Everest
Việc đối diện trực tiếp với thi thể ở độ cao hơn 8.000m tạo ra những phản ứng tâm lý rất khác nhau. Một số người bị sốc, cảm thấy sợ hãi và nhận thức rõ ràng về cái chết. Nhưng cũng có người lại trở nên tỉnh táo hơn, coi đó là lời cảnh báo: nếu không đủ tỉnh táo, họ có thể là người tiếp theo.
Các hướng dẫn viên thường phải chuẩn bị tâm lý cho khách từ trước. Bởi trên Everest, việc nhìn thấy thi thể không phải chuyện hiếm, mà gần như là điều chắc chắn. Dưới đây là một số “cột mốc thi thể” nổi tiếng nhất trên hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này
“Green Boots” - thi thể mang giày xanh
“Green Boots” được xem là cột mốc thi thể nổi tiếng nhất trên đỉnh Everest. Nằm ở độ cao khoảng 8.500m trên tuyến sườn Đông Bắc, thi thể này được cho là của Tsewang Paljor, một nhà leo núi người Ấn Độ thiệt mạng trong thảm họa năm 1996. Biệt danh “Green Boots” xuất phát từ đôi giày leo núi màu xanh lá đặc trưng mà anh mang khi qua đời.
Trong hơn hai thập kỷ, gần như mọi đoàn leo núi theo tuyến phía Bắc đều đi ngang qua vị trí này và sử dụng hốc đá nơi thi thể nằm như một điểm mốc để định hướng hành trình.
Thi thể nằm trong một hang đá vôi nhỏ, phần nào được che chắn khỏi tác động trực tiếp của thời tiết, nhờ đó được bảo quản ở trạng thái gần như nguyên vẹn. Nhiều người leo núi cho biết “Green Boots” dường như đã bị “đóng băng trong dòng thời gian”. Thi thể này vẫn mặc bộ đồ sáng màu ở tư thế ngồi, giống như đang nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình.
Vị trí này cũng được xem là một điểm quyết định quan trọng, nơi các nhà leo núi buộc phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tiến lên chinh phục đỉnh hay quay đầu để đảm bảo an toàn.
Một số đoàn thám hiểm gần đây cho biết thi thể có thể đã được di chuyển hoặc che phủ theo nguyện vọng của gia đình. Tuy nhiên, khu vực này vẫn mang ý nghĩa tâm lý đặc biệt, như một lời nhắc nhở trực tiếp về sự khắc nghiệt của “vùng tử địa” mà bất kỳ ai đặt chân tới Everest đều phải đối mặt.
“Sleeping Beauty” – cái chết khiến cả thế giới ám ảnh
Francys Arsentiev, được biết đến với biệt danh “Sleeping Beauty” (Người đẹp say ngủ) và cô là một trong số những thi thể nổi tiếng trên ngọn núi Everest.
Được biết, nữ vận động viên người Mỹ qua đời năm 1998 trong quá trình xuống núi, sau khi trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest mà không sử dụng bình oxy. Thi thể của cô nằm ở độ cao khoảng 8.600m trên sườn Đông Bắc, nằm trong tư thế khá thanh thản nên đã có biệt danh trên.

Những người leo núi đi ngang qua cô vào năm 1998 cho biết khi đó cô vẫn còn sống, có thể nói chuyện rõ ràng nhưng không thể di chuyển do bị tê cóng nghiêm trọng và kiệt sức. Tuy nhiên, điều kiện khắc nghiệt ở độ cao này khiến việc cứu hộ gần như không thể thực hiện và cô đã qua đời một mình trên núi.
Chồng cô, Sergei, mất tích trong quá trình đi tìm vợ; thi thể của ông sau đó được phát hiện ở vị trí thấp hơn khoảng 1.000m. Đến năm 2007, nhà leo núi Ian Woodall đã quay lại Everest với mục đích duy nhất là giúp Francys có nơi yên nghỉ trang trọng hơn. Ông đã phủ thi thể cô bằng quốc kỳ Mỹ và di chuyển khỏi tuyến leo chính.
Rainbow Valley - thung lũng tử thần
“Rainbow Valley” (Thung lũng Cầu vồng) không phải là một thi thể cụ thể mà là một khu vực trên tuyến sườn Đông Bắc của núi Everest, nơi tập trung nhiều thi thể của các nhà leo núi.
Cảnh tượng tại đây gây ám ảnh bởi sự tương phản giữa những bộ đồ leo núi rực rỡ sắc màu và nền tuyết trắng xóa. Khu vực này nằm ở độ cao khoảng từ 8.000 đến 8.400m và tên gọi “cầu vồng” xuất phát từ màu sắc của áo khoác, đồ bảo hộ và thiết bị của những người đã thiệt mạng.
Đây được xem là một trong những đoạn nguy hiểm nhất trên hành trình, nơi các nhà leo núi phải đối mặt với tình trạng kiệt sức cực độ, thiếu oxy và phơi nhiễm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều người đã bỏ mạng tại đây chỉ đơn giản vì ngồi xuống nghỉ và không bao giờ có thể đứng dậy trở lại. Những thi thể rải rác trong khu vực trở thành lời cảnh báo nghiêm khắc về giới hạn thể chất và tinh thần mà việc leo núi ở độ cao lớn đòi hỏi.
Điều khiến “Rainbow Valley” trở nên ám ảnh hơn cả là số lượng thi thể tập trung trong một phạm vi tương đối nhỏ. Tùy thuộc vào mùa và điều kiện tuyết, các nhà leo núi cho biết họ có thể nhìn thấy từ 5 đến 12 thi thể khi đi qua khu vực này.
Hannelore Schmatz
Hannelore Schmatz là người phụ nữ đầu tiên tử nạn trên Mount Everest, đồng thời cũng là một trong những “cột mốc thi thể” dễ nhận thấy nhất trong suốt nhiều năm.
Nữ leo núi người Đức qua đời năm 1979 ở độ cao khoảng 8.300m trên sườn Đông Nam, chỉ cách Trại IV khoảng 100m. Thi thể của bà ở trong tư thế ngồi thẳng giữa tuyết và giữ nguyên trạng thái đó suốt gần hai thập kỷ.

Nhiều nhà leo núi cho biết thi thể của Hannelore được bảo quản tốt đến mức trông gần như vẫn còn sống, với đôi mắt mở và hướng xuống sườn núi. Việc đi ngang qua vị trí này tạo ra tác động tâm lý rất mạnh, khiến không ít người cảm thấy bất an và ám ảnh. Đến sau năm 1999, thi thể của bà biến mất, được cho là đã bị gió cuốn xuống khe băng hoặc bị vùi lấp dưới tuyết và băng.
Cái chết của Hannelore xảy ra trong lúc xuống núi - một kịch bản phổ biến trên Everest - khi cơ thể đã kiệt sức, thiếu oxy và tinh thần suy giảm sau khi đạt mục tiêu.
Thảm họa 1996: Bước ngoặt lịch sử Everest
Thảm họa Everest năm 1996 đã cướp đi sinh mạng của 8 người chỉ trong một cơn bão, đồng thời để lại nhiều “cột mốc thi thể” vẫn còn tồn tại trên đỉnh Everest cho đến ngày nay. Sự kiện này, được biết đến rộng rãi qua cuốn sách “Giữa không trung mỏng manh” của nhà văn, nhà leo núi Jon Krakauer và được xem là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới.
Một số thi thể từ thảm kịch này đã trở thành những điểm mốc trên đường leo, dù sau đó, vì để thể hiện sự tôn trọng đối với các thi thể và gia đình nạn nhân, nhiều người đã nỗ lực che phủ hoặc đưa họ ra khỏi tầm nhìn.

Rob Hall

Scott Fischer
Trong số những nạn nhân có Rob Hall, một hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm, qua đời gần khu vực đỉnh trong lúc chờ được cứu hộ. Cùng với đó là Scott Fischer với thi thể nằm trên sườn Đông Nam. Nếu như thi thể của Hall sau đó đã được che phủ thì thi thể của Fischer vẫn hiện diện trong nhiều năm.
Biến cố năm 1996 đã làm thay đổi căn bản cách các chuyến leo núi thương mại được tổ chức, với việc siết chặt quy trình an toàn và cải thiện đáng kể công tác dự báo thời tiết.
Thực tế, thời gian chinh phục đỉnh Everest đóng vai trò sống còn. Những người không quay đầu đúng “giờ giới hạn” dễ rơi vào tình trạng cạn kiệt oxy và ánh sáng khi xuống núi - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nhiều nạn nhân trong thảm họa năm đó.
David Sharp
Cái chết của David Sharp vào năm 2006, gần vị trí “Green Boots” đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về đạo đức trong leo núi cũng như hiện tượng “cột mốc thi thể”.
Nhà leo núi người Anh đã cố gắng chinh phục đỉnh cao một mình với trang bị tối thiểu nhưng gục ngã trong lúc xuống núi. Hơn 40 người đã đi ngang qua khi anh đang trong tình trạng hấp hối nhưng phần lớn cho rằng anh đã tử vong hoặc không còn khả năng cứu chữa.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi nhức nhối về đạo đức trong “vùng tử địa”. Một số người cho biết Sharp khi đó vẫn còn thở và có dấu hiệu tỉnh táo nhưng ở điều kiện độ cao khắc nghiệt và thực tế gần như không thể tiến hành cứu hộ đã khiến anh qua đời trong cô độc, dù có hàng chục người đi qua chỉ cách vài mét. Thi thể của anh sau đó vẫn nằm lại trên tuyến đường chính trong nhiều năm.
Cái chết của Sharp đã buộc cộng đồng leo núi phải nhìn lại: trong hoàn cảnh nào thì nghĩa vụ cứu người cần được đặt lên trên và khi nào việc bảo toàn tính mạng bản thân trở thành ưu tiên bắt buộc.
Tuy nhiên, quan điểm chung vẫn cho rằng ở độ cao trên 8.000m, việc cứu hộ gần như bất khả thi và bất kỳ nỗ lực nào cũng có thể dẫn đến thêm thương vong.
George Mallory - bí ẩn lớn nhất lịch sử leo núi
Thi thể của George Mallory được xem là mang ý nghĩa lịch sử lớn nhất trong số những người nằm lại trên đỉnh Everest, dù không đóng vai trò như một “cột mốc” định vị do vị trí phát hiện nằm ngoài các tuyến leo chính.
Mallory mất tích năm 1924 trong một trong những nỗ lực chinh phục Everest đầu tiên. Mãi đến năm 1999, thi thể của ông mới được phát hiện ở độ cao 8.155m trên sườn Bắc. Phát hiện này lập tức làm sống lại bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ: liệu Mallory và người đồng hành Andrew Irvine có thể đã đặt chân lên đỉnh núi sớm hơn 29 năm so với Edmund Hillary và Tenzing Norgay hay không.

George Mallory
Thi thể của Mallory được bảo quản trong tình trạng đáng kinh ngạc, mang lại nhiều dữ liệu giá trị về trang thiết bị và kỹ thuật leo núi thời kỳ đầu. Quần áo, dây thừng và các dụng cụ của ông đã được các nhà nghiên cứu phân tích, qua đó cho thấy mức độ thiếu thốn của những người tiên phong so với tiêu chuẩn hiện đại. Một chiếc máy ảnh được cho là có thể chứa bằng chứng về việc chinh phục đỉnh vẫn chưa được tìm thấy, khiến bí ẩn này đến nay vẫn chưa có lời giải.
Khác với nhiều trường hợp khác, hài cốt của Mallory được đối xử với sự tôn trọng đặc biệt nhờ giá trị lịch sử. Sau khi hoàn tất việc ghi nhận và nghiên cứu, ông được an táng ngay trên núi, với các tảng đá được xếp phủ lên.
Tranh cãi đạo đức quanh những “cột mốc thi thể” trên Everest
Sự tồn tại của các thi thể được sử dụng như điểm định vị trên đỉnh Everest đã tạo ra những tranh cãi về đạo đức sâu sắc trong cộng đồng leo núi.
Một số ý kiến cho rằng việc để thi thể lại trên núi là thiếu tôn trọng người đã khuất và gia đình họ, khi biến bi kịch con người thành những “cột mốc” phục vụ mục đích thực dụng. Ngược lại, nhiều người lập luận rằng việc thu hồi gần như bất khả thi, cộng với rủi ro đối với người sống, khiến thực trạng này trở thành lựa chọn bắt buộc.
Quan điểm của gia đình các nạn nhân cũng rất khác nhau. Có người cảm thấy thanh thản khi người thân được yên nghỉ trên chính ngọn núi họ đam mê, nhưng cũng có gia đình chịu tổn thương kéo dài khi biết thi thể vẫn nằm lại, bị phơi bày trước những đoàn leo núi đi qua. Ở một số nền văn hóa, việc không đưa thi thể về được xem là thiếu tôn trọng, trong khi ở những nơi khác, điều đó lại được chấp nhận như một phần tất yếu khi con người thách thức thiên nhiên.

Ảnh: AP
Sự thương mại hóa Everest trong những năm gần đây càng khiến tranh cãi trở nên gay gắt hơn. Khi số lượng người leo núi không chuyên tăng lên, việc bắt gặp các “cột mốc thi thể” dần trở thành trải nghiệm quen thuộc trong các tour có hướng dẫn. Một số ý kiến lo ngại điều này dẫn đến sự “chai lì cảm xúc”, trong khi những người ủng hộ cho rằng việc trực tiếp nhìn thấy hậu quả có thể giúp người leo núi nhận thức rõ rủi ro, từ đó thận trọng hơn.
Trước vấn đề tranh cãi này, những năm gần đây, người ta đã nỗ lực xử lý vấn đề theo hướng tránh nhạy cảm văn hóa hơn. Một số thi thể được phủ đá hoặc di chuyển khỏi vị trí dễ nhìn thấy, đặc biệt khi có yêu cầu từ gia đình.
Cộng đồng leo núi nhìn chung đồng thuận rằng việc chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh các thi thể có thể nhận diện là vượt qua giới hạn đạo đức, dù trên thực tế, việc kiểm soát điều này gần như không thể trong điều kiện của “vùng tử địa”.
Nguồn: Askmenepal
Phạm Trang
