Một khảo sát về các gia đình Trung Quốc cho thấy ít nhất 14% anh chị em ruột hiện không còn qua lại với nhau. Số vụ tranh chấp thừa kế được đưa ra tòa cũng tăng mạnh trong những năm gần đây. Có những người từng ngủ chung một giường, ăn chung một mâm cơm, nhưng khi cha mẹ qua đời lại trở thành người xa lạ chỉ vì một căn nhà hay một cuốn sổ tiết kiệm.
Nhiều người cho rằng anh chị em bất hòa là vì nghèo khó, vì tranh chấp tài sản hay tiền phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Có những gia đình không khá giả nhưng con cái vẫn đùm bọc nhau, trong khi không ít gia đình có điều kiện lại xảy ra mâu thuẫn kéo dài. Điều khiến tình thân rạn nứt nhiều khi không phải là tiền bạc, mà là những điều cha mẹ chưa từng nói rõ khi còn sống.

Điều thứ nhất: Giúp đỡ là tình cảm, không phải nghĩa vụ
Trong nhiều gia đình, câu nói quen thuộc nhất là: “Con là anh thì phải nhường em”, “Con kiếm được nhiều tiền thì giúp em một chút có sao đâu”.
Thoạt nghe, đó là những lời dạy về sự yêu thương và sẻ chia. Nhưng nếu lặp đi lặp lại trong nhiều năm, chúng có thể tạo ra cảm giác bất công. Người được giúp dần cho rằng đó là điều đương nhiên. Người luôn phải nhường nhịn lại âm thầm tích tụ ấm ức.
Các nghiên cứu về tâm lý gia đình cho thấy cảm nhận cha mẹ thiên vị là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến xung đột giữa anh chị em khi trưởng thành.
Có người anh từ nhỏ luôn phải nhường em mọi thứ. Đến chuyện học hành, cha mẹ cũng ưu tiên em hơn vì cho rằng “em yếu hơn, cần được hỗ trợ hơn”. Khi lớn lên, người em được mua nhà, được đầu tư học hành, còn người anh phải tự lo tất cả. Đến lúc cha mẹ già yếu, trách nhiệm chăm sóc lại được chia đều. Sự bất mãn tích tụ nhiều năm cuối cùng bùng nổ, kéo theo mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.
Điều mà cha mẹ cần nói rõ không phải là “con phải giúp em”, mà là: “Giúp đỡ là tình cảm, không phải nghĩa vụ. Em nhận được sự giúp đỡ thì phải biết trân trọng và biết ơn.”
Khi trẻ hiểu điều đó, chúng sẽ ít có cảm giác bị ép buộc, còn người được nhận cũng không xem sự hy sinh của anh chị em là điều hiển nhiên.
Điều thứ hai: Tài sản phải được nói rõ từ sớm
Không ít gia đình tan vỡ tình thân sau khi cha mẹ qua đời chỉ vì chuyện phân chia tài sản.
Khi cha mẹ còn sống, con cái đã bắt đầu suy đoán: căn nhà này sẽ thuộc về ai, khoản tiết kiệm kia sẽ được chia như thế nào. Nếu cha mẹ không nói rõ, mỗi người sẽ tự hình thành những kỳ vọng riêng. Và khi thực tế khác với điều họ tưởng tượng, mâu thuẫn rất dễ xảy ra.
Nhiều bậc cha mẹ ngại nói về tiền bạc vì sợ con cái nghĩ mình tính toán. Nhưng sự im lặng đôi khi lại là nguồn cơn của những hiểu lầm lớn nhất.
Những cha mẹ khôn ngoan thường chủ động trao đổi khi còn minh mẫn và khỏe mạnh. Họ nói rõ tài sản nào sẽ được xử lý ra sao, ai sẽ nhận phần nào, lý do là gì. Họ cũng chuẩn bị di chúc hợp pháp nếu cần thiết.
Sự minh bạch không làm giảm tình cảm gia đình. Ngược lại, nó giúp con cái bớt nghi ngờ, bớt suy diễn và tránh được những tranh chấp không đáng có sau này.
Một gia đình quý giá không nằm ở số tài sản để lại, mà ở việc sau khi cha mẹ mất đi, các con vẫn còn muốn ngồi chung một bàn ăn.
Điều thứ ba: Sau khi cha mẹ mất, anh chị em vẫn phải giữ liên lạc với nhau
Nhiều bậc cha mẹ dành cả đời để lo cho con cái nhưng lại quên nói điều quan trọng nhất trước khi nhắm mắt: "Sau này bố mẹ không còn nữa, các con vẫn phải quan tâm và qua lại với nhau".
Khi cha mẹ còn sống, họ giống như sợi dây gắn kết cả gia đình. Mỗi dịp lễ Tết, mọi người tụ họp vì còn có bố mẹ ở đó. Nhưng khi cha mẹ mất đi, nếu không chủ động vun đắp, mối liên hệ giữa anh chị em cũng dễ dần phai nhạt.
Có những gia đình nhiều năm không gặp mặt. Tết không còn tụ họp. Có việc lớn cũng không còn gọi điện hỏi han. Cuối cùng, người thân trở thành người quen.
Những gia đình duy trì được sự gắn bó thường có một truyền thống chung nào đó: luân phiên tổ chức họp mặt, cùng ăn cơm vào các dịp đặc biệt hoặc đơn giản là giữ thói quen gọi điện hỏi thăm nhau.
Cha mẹ thông thái không cố giữ con cái bên mình mãi mãi. Họ dạy con biết dựa vào nhau khi mình không còn nữa.
Bởi đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, anh chị em chính là những người cuối cùng còn lưu giữ những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện về cha mẹ và nguồn cội của mỗi người.
Không phải mọi trách nhiệm đều thuộc về cha mẹ
Dĩ nhiên, không phải mọi đổ vỡ trong tình thân đều do cha mẹ gây ra. Cha mẹ cũng chỉ là những người lần đầu làm cha mẹ, họ có những giới hạn và sai lầm riêng.
Khi trưởng thành, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách ứng xử với gia đình mình. Nếu cha mẹ chưa từng nói những điều cần nói, đôi khi chính chúng ta phải tự nhắc mình rằng:
Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh cho mình.
Tài sản của cha mẹ là quyền quyết định của cha mẹ.
Và sau khi cha mẹ ra đi, anh chị em vẫn là những người thân gần gũi nhất còn lại trên đời.
Trong tình thân, người chủ động gọi điện trước không phải là người thua cuộc. Người biết bỏ qua tự ái để giữ lấy mối quan hệ mới là người đủ trưởng thành.
Có lẽ điều cha mẹ mong muốn nhất không phải là các con tranh cãi xem ai đúng ai sai, mà là nhiều năm sau khi họ không còn nữa, anh chị em vẫn có thể ngồi lại với nhau trong một bữa cơm ấm áp.
Bởi khi anh chị em còn gắn bó, gia đình vẫn còn đó. Và khi gia đình còn đó, mỗi người vẫn luôn có một nơi để trở về.
