"Con trai 2020 chuẩn bị vào lớp 1. Nhà mình đang có 2 luồng ý kiến trái ngược…" - một bà mẹ Hà Nội mới đây có chia sẻ đầy trăn trở về việc chọn trường cho con.
Theo chia sẻ, cậu bé theo học mầm non tại 1 hệ thống trường quốc tế nổi tiếng. Con được nhận xét thông minh, tiếp thu nhanh, đặc biệt tốt ở Toán và khoa học. Con học đâu nhớ đó, làm bài tập tốt, thường xuyên nằm trong top thi đua của lớp mầm non. Nề nếp, ý thức ổn; ở nhà học 30 phút/ngày cùng mẹ, không áp lực. Đã biết cộng trừ cơ bản, toán logic đơn giản, nhận mặt chữ, có hứng thú học tập.
Tuy nhiên, bé hơi mất tập trung, "tâm hồn treo ngược cành cây", phải được cô nhắc nhở kéo về lớp học. Con hướng nội, chỉ nói nhiều khi ở môi trường an toàn, ít xung phong phát biểu nhưng làm bài thì chỉn chu. Ở nhà, mẹ duy trì nề nếp học nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày, không hò hét, con vẫn hứng thú khám phá.
Vấn đề bắt đầu khi chuẩn bị vào lớp 1.
Người mẹ mong muốn một môi trường an toàn về tâm lý, nơi con không bị "dán nhãn" chỉ vì ít nói hay chậm hòa nhập. Chị từng học trường chuyên và tin rằng môi trường tốt sẽ nuôi dưỡng sự tự tin, vị thế và định hướng dài hạn. Với chị, tiểu học nên là nơi con hiểu giá trị bản thân, biết cố gắng từ những việc nhỏ. Chuyện thi chuyên hay du học là "nice to have", không phải áp lực, nhưng chị vẫn muốn giữ cánh cửa linh hoạt cho con trong tương lai. Người mẹ có định hướng cho con theo học tiếp tục cấp 1 trong hệ thống trường nói trên.
Ngược lại, bố lại có suy nghĩ rất… quen thuộc: "Con trai phải dạn dĩ, phải va vấp". Anh muốn con học trường công để trải nghiệm "xã hội thu nhỏ", tự vượt qua sự nhút nhát, tự khẳng định mình nếu bị đánh giá thấp. Theo anh, môi trường nhiều áp lực sẽ rèn bản lĩnh.
Từ câu chuyện của gia đình này, hai luồng quan điểm lớn dần hiện rõ trong phần bình luận. Nhiều người cho rằng, mâu thuẫn chọn truờng nói trên không hiếm, bởi ở gia đình họ, tình trạng cũng tương tự. Đa số các ông bố thích con học trường công để ưu tiên rèn bản lĩnh qua va chạm thực tế ngay từ đầu. "Các ông bố sản xuất theo lô à? Nhà tôi y chang", một người bình luận.
Trường công hay trường tư?
Một nhóm nghiêng về trường công. Họ cho rằng áp lực vừa phải từ nhỏ sẽ giúp trẻ quen với cạnh tranh, kỷ luật và thực tế. Có phụ huynh chia sẻ con mình tính cách tương tự, từng học tư nhưng cuối cùng vẫn chuyển sang công để chuẩn bị nền tảng thi chuyên. Một số ý kiến nhấn mạnh: nếu định hướng thi vào trường chuyên cấp 3 hoặc đại học top trong nước, chương trình công lập có thể sát với hệ thống thi cử hơn. Trẻ học công cũng quen với môi trường đông học sinh, đa dạng tính cách, từ đó rèn sự thích nghi.
Chương trình ở một số trường tư nhẹ hơn so với công lập; có trường hợp học sinh chuyển từ tư sang công phải mất thời gian bắt nhịp. Vì vậy, nếu mục tiêu là thi chuyên, nên cân nhắc sớm để tránh "sốc chương trình".
Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh ủng hộ trường tư, đặc biệt với trẻ hướng nội hoặc nhạy cảm. Họ cho rằng tiểu học là giai đoạn rèn nề nếp và xây dựng sự tự tin, chứ không phải để “quăng vào bão”. Một bình luận được đồng tình nhiều viết: "Một cái cây chịu được bão không phải vì bị quăng vào bão mà vì đã được bén rễ đủ sâu trước đó". Theo nhóm này, môi trường sĩ số ít, giáo viên sát sao và tâm lý an toàn sẽ giúp trẻ phát huy điểm mạnh trước khi đối diện áp lực lớn hơn ở cấp học sau.
Một số phụ huynh chia sẻ trải nghiệm thực tế: con học tư được chú ý nhiều hơn, mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tiếng Anh và kỹ năng phát triển tốt. Với họ, tiểu học quan trọng nhất là rèn nết. Kiến thức có thể bù đắp dần, nhưng sự tự tin và nhân cách cần nền tảng vững chắc.
Giữa hai "chiến tuyến", nhiều người lại chọn quan điểm dung hòa: quan trọng nhất không phải công hay tư mà là sự đồng hành của cha mẹ và sự phù hợp với tính cách con. Có người nhấn mạnh yếu tố tài chính dài hạn; có người nói rằng định hướng 5-10 năm nữa hoàn toàn có thể thay đổi nên không cần đóng khung từ lớp 1.
"Mình thì thấy cái này tuỳ thuộc vào định hướng tương lai của gia đình. Nếu mt của con sau này sẽ đi du học hay có có yếu tố quốc tế thì vẫn học trường tư cũ. Còn xác định sau này học đại học Việt Nam thì có thể suy nghĩ tới chuyển qua trường công", một người góp ý.
Câu chuyện của bà mẹ Hà Nội có thể nói là cuộc đối thoại giữa hai triết lý nuôi dạy: một bên tin vào môi trường bảo vệ và nuôi dưỡng nội lực; bên kia tin vào va chạm để trưởng thành. Thực tế, cả hai đều xuất phát từ mong muốn con vững vàng.
Với một đứa trẻ thông minh nhưng hơi mơ màng, hướng nội và cần môi trường an toàn để tỏa sáng, lựa chọn nào cũng có ưu - nhược điểm. Trường công có thể rèn bản lĩnh sớm; trường tư có thể giúp con xây nền tự tin trước. Không có đáp án chung cho mọi gia đình.
Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là tấm biển trước cổng trường mà là việc bố mẹ có thống nhất được với nhau về cách đồng hành cùng con hay không. Bởi dù học ở đâu, nếu trẻ được lắng nghe, được tôn trọng và có hậu phương vững chắc, con vẫn có cơ hội phát triển đúng với năng lực của mình.
Và có khi, "mâu thuẫn" trong chọn trường lại là dấu hiệu tích cực: ít nhất, cả bố và mẹ đều đang suy nghĩ rất nghiêm túc cho hành trình dài phía trước của con.
Hiểu Đan
