Ai cũng nói đừng cho con đi học trước 6 tuổi, hãy để trẻ có tuổi thơ đúng nghĩa. Thế nhưng, nhiều phụ huynh cho rằng, liệu sẽ "đúng nghĩa" thế nào khi con bước vào lớp học toàn những "thần đồng"? Họ cho rằng, mình cũng muốn con được hồn nhiên, vui chơi mỗi tối, cũng muốn con có những ngày cuối tuần được hòa mình vào thiên nhiên. Thế nhưng với nhịp sống hiện tại, khi cả xã hội phần lớn đều cho con học trước như vậy, họ không dám yên tâm để con ở nhà.
Đó cũng là quan điểm của 1 bà mẹ Vũng Tàu đang thu hút sự chú ý mới đây. Chị cho rằng, nếu không chuẩn bị sớm, khi vào lớp 1 con bị bỡ ngỡ, theo không kịp các bạn, dẫn tới áp lực cho cả mẹ lẫn con. Bà mẹ này đưa ra lời khuyên khá thẳng thắn: nên cho con làm quen chữ số, bảng chữ cái từ sớm để tránh cảnh “sốc” khi bước vào môi trường tiểu học.
“Mình có con sinh năm 2019 nên thật lòng khuyên các ba mẹ có con 2020: nếu không cho con làm quen trước với chữ, với sách trước khi vào lớp 1 thì sau này rất dễ hối hận. Thật sự là vừa khổ mẹ, vừa khổ con nhiều khi bực bội, căng thẳng, dễ cáu gắt với con lắm. Bây giờ đa số các bé tiếp thu rất nhanh, các con thông minh hơn mình tưởng rất nhiều. Nếu con mình chưa biết gì trong khi bạn bè biết hết, con sẽ dễ tự ti, áp lực.
Con mình từ nhỏ cũng chỉ đọc sách, tô màu, làm quen bảng chữ cái một cách nhẹ nhàng, vui vẻ chứ không hề ép ngồi bàn học hay roi vọt gì cả, nên tuổi thơ vẫn trọn vẹn, không hề bị mất đi. Việc học sớm ở đây là học bằng chơi, bằng tương tác mỗi ngày. Ai cũng muốn con mình không bị thua thiệt, chứ đến lúc vào lớp 1 theo không kịp rồi lại bị mắng vốn ngược lại thì tội con lắm”, chị chia sẻ.
Học trước để quen dần hay để con có “tuổi thơ trọn vẹn”?
Ngay lập tức, câu chuyện chạm trúng tâm lý của rất nhiều gia đình. Không ít phụ huynh đồng tình, cho rằng thực tế hiện nay, lớp học đông, chương trình dạy nhanh, nếu trẻ hoàn toàn “trắng tinh” khi vào lớp 1 thì rất dễ hụt hơi. Trong khi giáo viên phải phụ trách vài chục học sinh, không thể kèm cặp từng bé một cách sát sao, thì những em đã biết đọc, biết viết trước sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Điều này khiến phụ huynh càng thêm lo lắng nếu con chưa biết gì khi vào lớp 1. Không ít người cho rằng, chính áp lực từ môi trường học tập hiện tại khiến cha mẹ buộc phải “đi trước một bước”, dù bản thân họ cũng không muốn trẻ phải học sớm.
Chương trình tiểu học hiện nay không khó, nhưng đi rất nhanh. Nếu con quen nhịp học từ trước, mỗi tối đi học về chỉ cần xem lại bài, chuẩn bị sơ bài hôm sau rồi được nghỉ ngơi, học thêm thể thao, mỹ thuật, âm nhạc… thì cả mẹ lẫn con đều nhẹ nhàng. Còn ngược lại, nếu con chưa quen học tập, chưa có nền tảng, rất dễ rơi vào cảnh hai mẹ con “đánh vật” với nhau mỗi tối, con mệt, mẹ căng thẳng, không khí gia đình cũng nặng nề theo.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có không ít cha mẹ bày tỏ sự thận trọng. Họ cho rằng mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, không nên áp một khuôn chung rằng “ai cũng phải biết chữ trước khi vào lớp 1”. Có gia đình chia sẻ con hoàn toàn không học chữ trước, nhưng khi vào lớp 1 vẫn theo kịp, thậm chí học tốt, nếu được cô giáo quan tâm và bản thân trẻ có khả năng thích nghi. Với nhóm phụ huynh này, điều quan trọng không phải là học sớm hay muộn, mà là phương pháp và tâm thế của người lớn khi đồng hành cùng con.
Một số ý kiến lo ngại rằng việc chạy đua cho con học trước dễ vô tình đẩy gia đình vào vòng xoáy so sánh, thành tích. Khi thấy “con nhà người ta” đã đọc thông viết thạo, cha mẹ dễ nóng ruột, từ đó chuyển từ “học mà chơi” sang “chơi ít, học nhiều”. Áp lực dồn lên trẻ không chỉ đến từ bài vở mà còn từ kỳ vọng của cha mẹ. Nếu không khéo, chính mong muốn “chuẩn bị sớm cho con” lại biến thành gánh nặng tâm lý.
Từ góc nhìn của những người ủng hộ việc học sớm, “học” ở đây không đồng nghĩa với ép buộc hay nhồi nhét. Đó là quá trình làm quen tự nhiên thông qua vui chơi, sinh hoạt hằng ngày: chia bánh là học phép chia, đếm đồ chơi là học số, tô tranh là rèn vận động tinh của bàn tay.
Một số phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm: chỉ cần mỗi tối dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng cùng con chơi ghép chữ, tô màu, đọc sách tranh, vừa nhẹ nhàng vừa không áp lực, nhưng hiệu quả rõ rệt. Trẻ quen mặt chữ, quen cầm bút, quen tư duy số lượng sẽ tự tin hơn khi vào lớp 1.
Với cách tiếp cận như vậy, họ cho rằng trẻ không hề “mất tuổi thơ”, ngược lại còn có một tuổi thơ chủ động, nhiều tương tác với cha mẹ. Điều khiến họ lo lắng nhất không phải là chuyện con học sớm hay muộn, mà là khi vào lớp 1, trẻ bất ngờ bị đặt vào guồng học tập nhanh, nhiều yêu cầu, dễ rơi vào tâm lý tự ti nếu thấy bạn bè xung quanh đã biết hết còn mình thì chậm hơn.
Nhiều chuyên gia giáo dục cũng từng chỉ ra rằng giai đoạn mầm non là thời kỳ vàng để phát triển cảm xúc, kỹ năng xã hội, khả năng vận động, ngôn ngữ và tư duy logic thông qua trải nghiệm. Việc học chữ, học số nếu được lồng ghép hợp lý sẽ hỗ trợ rất tốt cho trẻ khi vào tiểu học. Nhưng nếu biến thành những buổi học ngồi bàn, viết , chép, làm bài như học sinh lớp lớn thì sẽ phản tác dụng.
Có lẽ, thay vì tranh cãi đúng - sai một cách tuyệt đối, điều quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ đặc điểm của chính con mình, điều kiện gia đình mình, và bối cảnh học tập thực tế.
Trẻ nhanh nhạy có thể tiếp thu rất tốt khi làm quen sớm, nhưng trẻ nhút nhát, phát triển chậm hơn cũng cần được tôn trọng nhịp độ riêng. Lú này, việc cho con làm quen trước ở mức căn bản lại trở nên cần thiết. Không cần đọc thông viết thạo, chỉ cần biết mặt chữ, quen con số, biết cầm bút, biết ngồi vào bàn là đã đủ để con bớt “choáng” khi vào lớp 1.
Học sớm không xấu, học muộn cũng không phải là sai, nếu người lớn luôn giữ được sự tỉnh táo, kiên nhẫn và nhân ái trong cách đồng hành cùng con.
Tuổi thơ chỉ có một lần, và giáo dục đúng nghĩa không phải là đi nhanh nhất mà là đi phù hợp nhất.
Hiểu Đan
