Trong suy nghĩ của không ít người, trẻ thông minh là phải biết đọc sớm, làm toán giỏi hoặc luôn đứng đầu lớp. Thế nhưng các chuyên gia cho rằng những tín hiệu đáng chú ý hơn lại thường xuất hiện từ rất sớm, thậm chí trước cả khi trẻ đến trường.
Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trẻ em thuộc Đại học Toronto (Canada) từng theo dõi 1.200 trẻ từ 2 đến 6 tuổi và phát hiện một điều thú vị: khả năng nói dối thực ra có liên quan đến sự phát triển nhận thức. Khoảng 30% trẻ 2 tuổi biết nói dối, con số này tăng lên 50% ở trẻ 3 tuổi và gần như chạm mốc 100% sau 4 tuổi.
Nhóm nghiên cứu cho rằng việc một đứa trẻ lần đầu biết nói dối có thể được xem như một cột mốc phát triển quan trọng, tương tự việc mọc chiếc răng sữa đầu tiên hay tập đi thành công. Bởi để nói dối trót lọt, não bộ phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp: kiềm chế việc nói ra sự thật, tạo ra một câu chuyện hợp lý và dự đoán xem người nghe có tin hay không.
Từ góc nhìn đó, một bác sĩ nhi khoa cho biết nhiều phụ huynh quá lo lắng khi phát hiện con nói dối mà quên mất việc quan sát những tín hiệu phát triển nhận thức khác. Theo vị bác sĩ này, những đứa trẻ có tư duy nhanh nhạy từ nhỏ thường bộc lộ một số đặc điểm khá dễ nhận thấy.
Nhạy bén với những thay đổi nhỏ xung quanh
Có những em bé mới 2 tuổi nhưng có thể nhận ra ngay khi mẹ đổi kiểu tóc, thay chiếc kẹp mới hay trong nhà xuất hiện một món đồ khác lạ. Khi đi chơi, các em cũng có thể ngồi hàng chục phút để quan sát đàn kiến di chuyển hoặc chăm chú nhìn một hiện tượng nào đó mà người lớn dễ bỏ qua.
Theo các chuyên gia, sự nhạy cảm với môi trường xung quanh cho thấy khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin của não bộ đang hoạt động hiệu quả. Những đứa trẻ như vậy thường chú ý đến chi tiết tốt hơn, điều này sau này có thể giúp các em đọc đề kỹ hơn, ít bỏ sót dữ kiện và học tập hiệu quả hơn.
Có khả năng tập trung lâu hơn bạn bè cùng tuổi
Một số trẻ có thể say mê xếp hình, đọc sách tranh hay lắp ghép đồ chơi trong thời gian dài mà gần như không bị ảnh hưởng bởi tiếng động xung quanh.
Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy trẻ 5-6 tuổi thường chỉ duy trì sự tập trung khoảng 10-15 phút, trẻ 7-10 tuổi khoảng 15-20 phút. Nếu một đứa trẻ có thể tập trung lâu hơn đáng kể so với mặt bằng chung, điều đó cho thấy não bộ đang duy trì quá trình tư duy ở cường độ cao hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý cần phân biệt giữa việc "ngồi yên vì bị ép buộc" và "tập trung chủ động". Một đứa trẻ tự nguyện dành hàng giờ để tìm cách lắp một cây cầu bằng đồ chơi hay hoàn thành một bức tranh ghép sẽ khác hoàn toàn với việc ngồi học trong trạng thái miễn cưỡng.
Nói sớm, hỏi nhiều và thích truy tìm nguyên nhân
Nhiều trẻ từ rất nhỏ đã thích bắt chước giọng điệu người lớn, biết ghép câu sớm và liên tục đặt câu hỏi "Tại sao?".
Theo các nghiên cứu về ngôn ngữ học trẻ em, vốn từ vựng và khả năng diễn đạt thường phản ánh phần nào tốc độ phát triển tư duy. Những đứa trẻ thích hỏi không hẳn vì tò mò nhất thời mà bởi não bộ của các em luôn trong trạng thái tìm kiếm thông tin và kết nối các sự việc với nhau.
Không ít phụ huynh cảm thấy mệt mỏi trước hàng loạt câu hỏi của con và thường trả lời qua loa hoặc ngăn trẻ hỏi tiếp. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng việc khuyến khích trẻ đặt câu hỏi chính là cách nuôi dưỡng tư duy phản biện và khả năng học hỏi lâu dài.
Sớm nhận ra cảm xúc của người khác
Một số trẻ từ nhỏ đã có thể cảm nhận được ai đang vui, ai đang buồn hoặc ai đang mệt mỏi. Khi thấy bố mẹ đi làm về căng thẳng, các em có thể chủ động ôm bố mẹ hoặc tìm cách thể hiện sự quan tâm.
Khả năng đồng cảm này không đơn thuần là "ngoan" hay "biết điều" mà liên quan đến năng lực thấu hiểu cảm xúc và đặt mình vào vị trí của người khác. Đây cũng là một kỹ năng quan trọng giúp trẻ duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh và thích nghi tốt hơn với áp lực học tập sau này.
Thích tự mày mò, tháo lắp và tìm cách giải quyết vấn đề
Có những đứa trẻ luôn muốn khám phá xem món đồ chơi hoạt động như thế nào, thích tháo ra rồi lắp lại hoặc tự tìm cách lấy món đồ ở vị trí cao thay vì lập tức khóc đòi người lớn giúp.
Theo các chuyên gia, những hoạt động này kích thích mạnh khả năng phối hợp giữa tay và não bộ, đồng thời giúp trẻ rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Đôi khi việc cùng con sửa một món đồ chơi hỏng còn mang lại nhiều lợi ích hơn những lớp học phát triển tư duy đắt tiền.
Nhưng thông minh bẩm sinh không phải là tất cả
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng không có đứa trẻ nào nhất thiết phải sở hữu đầy đủ tất cả những đặc điểm kể trên. Có em nổi bật ở khả năng quan sát, có em mạnh về ngôn ngữ, cũng có em phát triển chậm hơn một chút rồi bất ngờ bứt phá sau đó.
Điều quan trọng hơn là môi trường mà trẻ lớn lên.
Một nghiên cứu kéo dài 30 năm của Đại học Colorado (Mỹ) trên 1.098 cặp song sinh cho thấy những trải nghiệm trong những năm đầu đời có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nhận thức. Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng yếu tố di truyền chỉ giải thích khoảng 40-60% khác biệt về trí tuệ, phần còn lại chịu tác động từ môi trường sống, giáo dục, dinh dưỡng, giấc ngủ và cách tương tác với trẻ.
Nói cách khác, gen có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng môi trường mới là yếu tố giúp trẻ tiến xa đến đâu.
Một đứa trẻ vốn có khả năng quan sát tốt nhưng suốt ngày chỉ tiếp xúc với màn hình điện tử, ít được trò chuyện hoặc khám phá thế giới xung quanh có thể dần đánh mất lợi thế đó. Ngược lại, nhiều trẻ từng được đánh giá bình thường lại có thể phát triển vượt bậc nếu được sống trong môi trường khuyến khích tò mò, trải nghiệm và học hỏi.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng sai lầm phổ biến của nhiều gia đình hiện nay là quá tập trung vào việc dạy kiến thức sớm. Trẻ 1-2 tuổi đã được học chữ, học toán hay ghi nhớ hàng loạt thông tin trong khi những năng lực nền tảng như quan sát, đặt câu hỏi, tập trung và giải quyết vấn đề lại chưa được chú trọng đúng mức.
Thay vì ép trẻ ghi nhớ thật nhiều, các chuyên gia khuyến khích phụ huynh dành thời gian đọc sách cùng con, trò chuyện nhiều hơn, cho trẻ tham gia các trò chơi lắp ghép, phân loại hoặc khám phá thiên nhiên.
Bởi xét cho cùng, điều quyết định sự phát triển lâu dài không phải việc trẻ biết bao nhiêu chữ ở tuổi lên 3, mà là trẻ có còn giữ được sự tò mò, ham học hỏi và khả năng tự suy nghĩ khi lớn lên hay không.
Phát hiện con nói dối, hỏi nhiều hay liên tục tò mò về mọi thứ đôi khi không phải là dấu hiệu đáng lo ngại như nhiều phụ huynh nghĩ. Quan trọng hơn cả việc trẻ có "thông minh bẩm sinh" hay không là người lớn có tạo ra một môi trường đủ an toàn để những tiềm năng ấy được phát huy hay không. Bởi rất nhiều đứa trẻ tưởng như bình thường khi còn nhỏ sau này vẫn có thể trưởng thành xuất sắc nếu được nuôi dưỡng đúng cách.
Theo QQ
Thiên An
