Có những bài văn của học sinh tiểu học không chỉ khiến thầy cô bật cười mà còn khiến người lớn đọc xong phải… lưu lại để lâu lâu mang ra đọc lại vì quá đáng yêu. Bài văn tả bố của cậu học sinh lớp 5 ở Hà Nội có tên Duy Minh dưới đây là một ví dụ như thế.
Mở đầu, cậu bé giới thiệu rất chuẩn chỉnh: bố là người em yêu nhất trong nhà, năm nay 37 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung. Nhưng chỉ vài dòng sau, bài văn bắt đầu đi theo một hướng không ai ngờ tới vừa hồn nhiên, vừa “sáng tạo” theo cách rất riêng của trẻ con.
Cậu bé viết: "Bố cao nhất nhà, dù mẹ có cố gắng tới đâu cũng không thể cao qua trán bố". Chi tiết “trán cao khoảng 8 cm” càng khiến người đọc không biết nên bật cười hay nên thắc mắc không hiểu cậu bé đã đo lúc nào.
Nhưng điểm khiến dân mạng cười đau ruột lại nằm ở đoạn tả mũi của bố. Theo lời Duy Minh, "mũi bố to, thẳng như người nước ngoài" và từ đó dẫn đến một "bí quyết gia truyền": bố dặn mẹ và các con… bóp mũi thường xuyên cho dài.
Không dừng lại ở đó, cậu bé tiếp tục miêu tả đôi mắt "lim dim nhưng nhìn rất rõ", đôi môi "luôn để thưởng thức món ngon mẹ nấu".
Nếu đoạn mở đầu bài văn của Duy Minh đã khiến người đọc bật cười vì những so sánh khó đỡ, thì phần miêu tả tiếp theo về ngoại hình và khả năng đá bóng của bố lại thực sự đưa cảm xúc lên một "tầm cao mới".
"Bố rất to nhưng hơi béo, tận 60 kg. Dù hơi béo nhưng bố hay chơi thể thao, đó là bóng đá, điều này không những giúp bố khỏe mà còn giảm béo nữa. Chân bố dài, nhiều lông nên phù hợp để bố rê dắt bóng. Bàn chân nổi đầy gân của bố em rất khỏe, có thể tung ra những cú sút rực lửa, soi sáng cả vũ trụ" - Duy Minh viết.
Duy Minh giới thiệu về nghề nghiệp của bố bằng một cách rất hoành tráng: "Bố em làm nghề kiến trúc sư nên thiết kế ra hàng tỉ các ngôi nhà từ tầng 1 đến 20 tầng". Một con số rõ ràng là… vượt xa thực tế, nhưng lại phản ánh đúng cách trẻ con nhìn nhận: bố mình lúc nào cũng giỏi, làm được rất nhiều thứ và gần như không có giới hạn.
"Bố có tính cách thức khuya dậy sớm nên đến tối mịt bố vẫn thức xem điện thoại, em hỏi thì bố nói: 'Bố đang cày phim'. Bố thích ngồi trong nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ để đọc sách tiếng Anh, nhờ vậy nên giao tiếp, lắng nghe phát âm... đều 10/10. Bố thấy cần nhiều tiền hơn nên lập trang Web chuyên bán đồ Online cho người nước ngoài.
Sáng bố đi làm, tối mới về, dù rất bận rộn nhưng đến khuya bố vẫn lấy máy tính ra làm. Bố em rất hiền, luôn chiều chuộng cả nhà nhưng ai mà hư bố sẽ tịch thu điện thoại, đến khi ngoan mới trả. Bố là người rất nhân hậu như ủng hộ mẹ tiền vì chưa có lương, mang bánh ra biếu cũng như ủng hộ một chú sinh viên thất nghiệp, hay cho chú mèo con thức ăn, nước uống mà chủ chú về quê bỏ rơi. Bố luôn nhắc đi nhắc lại rằng: 'Cố gắng học, sau này còn đi làm, làm điều có ích'. Mỗi khi bố buồn, em lại làm bố vui bằng cách tặng bố những con điểm 8, 9 và 10 hay những lần đứng nhất, nhì ở chỗ học thêm tiếng Anh", cậu bé viết tiếp.
Sau khi tất cả những chi tiết về bố được "phơi bày", Duy Minh đã nhắn nhủ một câu rất ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm đến bố của mình: "Em yêu bố nhiều lắm! Bố ơi".
Bài văn của Duy Minh có thể không hoàn hảo về mặt câu chữ, nhưng lại hoàn hảo theo một cách khác: chân thật, sống động và đầy cảm xúc. Nó khiến người đọc bật cười, nhưng cũng khiến nhiều người chợt nhận ra rằng, đôi khi chính những điều giản dị nhất trong gia đình lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của một đứa trẻ.
Hiểu Đan
