Trong không khí rộn ràng hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hình ảnh giản dị tại một nhà sách ở TP.HCM đã chạm đến trái tim nhiều người. Đó là cảnh tượng hai nữ sinh cấp 3 chăm chú lựa từng tấm thiệp, vừa dò điện thoại xem danh sách thầy cô, vừa bàn bạc để chọn ra những tấm thiệp đẹp nhất tri ân các nhà giáo. Sự chân thành, trong sáng ấy khiến chị Thuỷ Tiên, một phụ huynh ở TP.HCM vô tình chứng kiến không khỏi xúc động.
Chị chia sẻ: “Tôi ngồi xuống cùng lựa thiệp và hỏi thăm các con vì cũng đang băn khoăn chuyện quà tặng thầy cô cho con nhỏ. Khi tôi hỏi thử ‘nếu tặng thiệp mà kèm theo tiền thì sao?’, cả hai đều cười xòa và nói: ‘Dạ con thấy vậy kỳ lắm đó cô ơi!’. Những câu nói vô tư ấy, tôi nghĩ, đúng đắn hơn bao nhiêu cuộc tranh luận của người lớn dạo gần đây”.
“Mấy ngày nay, phụ huynh chia làm hai phe vì chuyện quà cáp ngày Nhà Giáo: Phe kêu gọi góp quỹ đi phong bì GVCN 1 - 2 triệu, các GVBM khác 300 - 500 nghìn đồng. Phe muốn tự đi riêng, không muốn ai thay mặt mình “gom quỹ lớp” rồi lễ lạt suốt năm.
Người không đóng thì bị nói là “có mấy đồng mà tính toán”. Người muốn đi riêng lại bị bảo là “làm màu”, “không tiết kiệm cho tập thể”. Nhưng mình nghĩ… thầy cô đâu có muốn nhìn phụ huynh chia phe chỉ vì hai chữ “tri ân”. Ngày Nhà Giáo, giá trị nhất không phải là phong bì dày hay mỏng. Mà là cách chúng ta dạy con biết ơn”, bà mẹ chia sẻ.
Thay vì cãi nhau chuyện đi phong bì bao nhiêu, hay ai đại diện mua gì, hay quỹ lớp có đang bị lạm dụng hay không… theo chị Tiên, có lẽ điều đáng làm nhất chính là để trẻ tự học cách tri ân thầy cô theo đúng cảm xúc của chúng:
Tự viết vài dòng trong thiệp.
Tự chọn một bông hoa.
Tự nghĩ xem thầy cô mình sẽ vui vì điều gì.
Tự nghĩ xem thầy cô đã dạy mình điều gì.
Tự biết ơn theo cách chân thành nhất của tuổi thơ.
Một tấm thiệp trẻ con tự viết, một món quà các con tự làm hoặc tự chọn đôi khi làm thầy cô thích hơn một phong bì do cha mẹ chuẩn bị nhưng với tâm thế "thời buổi kim tiền, vậy đi cho nhanh". Còn chuyện phụ huynh, ai muốn làm riêng thì làm riêng. Ai muốn góp chung thì góp chung. Không có cách nào là “chuẩn”, chỉ có cách nào phù hợp với hoàn cảnh gia đình và cảm xúc của mình.
Quan trọng nhất là: Đừng lấy quỹ lớp ra để ép tất cả phải đồng ý. Đừng biến món quà của con thành cuộc chiến của người lớn. Đừng để lòng biết ơn của con bị che mất bởi kỳ vọng của người lớn.
Thầy cô dạy trẻ bằng trái tim. Vậy hãy để trẻ tri ân thầy cô cũng bằng trái tim - không bằng áp lực, và càng không bằng cuộc “thi đua phong bì” của người lớn. Thầy cô biết vì mình mà phụ huynh tranh cãi họ cũng chẳng vui vẻ gì.
Để trẻ tri ân bằng chính trái tim mình
Cũng trong ngày hôm đó, sau khi mua thiệp, chị Tiênđã đưa con gái đang học tiểu học của mình đi đến nhiều cửa hàng áo dài, đồ lưu niệm để con tự tay chọn quà. Về nhà, bé tự viết những lời yêu thương lên tấm thiệp. Con hào hứng đến nỗi mẹ “xin” phụ dán sticker vào thiệp cũng không cho, con bảo “giây phút quan trọng của con mà mẹ!’”.
Theo chị, việc để trẻ tự tay lựa chọn hoặc tự làm quà tặng thầy cô mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. “Trước mắt là mình thấy con học được ý nghĩa thật sự của việc tri ân. Khi con tự tay chọn, tự tay viết, tự tay làm, con học được rằng quà không chỉ là ‘món đồ’ mà là cảm xúc, sự để ý, sự biết ơn”, chị phân tích.
Chị cũng chỉ ra sự khác biệt giữa việc để con chủ động và việc bố mẹ thay mặt chuẩn bị: “Nếu ba mẹ mua sẵn hoặc đưa phong bì, nhiều bé sẽ chỉ nghĩ: ‘À, tới ngày này thì ba mẹ tặng quà cho cô.’ Chứ con không hiểu được tại sao phải biết ơn thầy cô. Khi con tự chọn quà: ‘Cô thích gì? Cô hay dùng gì? Cô thích màu nào?’ thì rõ ràng con đang học cách quan sát, lắng nghe, để ý đến cảm xúc của người khác. Đó là kỹ năng sống”.
Hơn thế nữa, hành động này còn dạy cho trẻ bài học về giá trị tinh thần: “Tự tặng quà sẽ giúp con hiểu rằng tình cảm quan trọng hơn giá trị vật chất. Một tấm thiệp bé viết nguệch ngoạc, một món quà nhỏ tự làm… dù có thể không hoàn hảo nhưng nó chứa tấm lòng, không chứa ‘giá tiền’. Thầy cô nhận được sẽ nhớ đến con, không phải nhớ đến món đồ. Còn nếu phụ huynh ‘phong bì’, con chỉ thấy đó là ‘một cái bao tiền’, con không học được gì cả”.
Câu chuyện của chị Thuỷ Tiên và hình ảnh các em học sinh tự tay chọn thiệp không chỉ đáng yêu mà còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc. Ngày Nhà giáo Việt Nam, tự thân nó, đã là một dịp lễ ý nghĩa để tôn vinh những người lái đò thầm lặng. Đừng để nó bị biến tướng bởi những áp lực, những cuộc “thi đua” phong bì hay những tranh cãi không cần thiết giữa các phụ huynh.
Mỗi gia đình có một hoàn cảnh và cách thể hiện tình cảm riêng. Nhưng: Hãy để ngày 20/11 thực sự trở về với ý nghĩa ban đầu, là ngày của lòng biết ơn, sự tri ân. Và cách tri ân đẹp nhất, có lẽ, chính là để các em học sinh tự thể hiện tình cảm với thầy cô.
Như hình ảnh cô bé con của chị Tiên, say sưa viết từng tấm thiệp, nghĩ về từng thầy cô: “Cô trẻ cô thích màu này nè mẹ, mua cái này hợp với cô nè, thầy lớn tuổi rồi tặng món này màu đen nha mẹ…”. Những điều giản dị ấy, mới thực sự là món quà vô giá.
Hãy trao lại ngày lễ ý nghĩa này cho đúng đối tượng: những người học trò và các thầy cô giáo của mình.
Hiểu Đan
