Clip: Quân
Những ngày qua, trung tâm TP.HCM bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi một "vị khách lạ" bất ngờ ghé thăm. Một chú chim khổng lồ, sở hữu chiếc mỏ sừng vàng rực cùng bộ lông đen pha sọc trắng nổi bật đang thong dong đậu trên cành cây cao đường Nguyễn Công Trứ khiến những người vốn chỉ quen sống giữa những tòa nhà cao tầng cùng dòng xe cộ hối hả không khỏi lạ lẫm cùng thích thú.
Sự hiện diện của một cá thể chim hồng hoàng - loài chim quý hiếm thuộc nhóm IB vốn sống nơi rừng sâu - đã vô tình kích hoạt một cuộc "săn lùng" đầy hào hứng của giới nhiếp ảnh thành phố. Nhiều thợ săn ảnh lão làng đã chấp nhận đội nắng, đứng chờ chực hàng giờ đồng hồ với một niềm đam mê cháy bỏng: bắt trọn khoảnh khắc "vị khách" kiêu sa này tung cánh bay.
Người phụ nữ 70 tuổi cả ngày ôm máy “vái trời” và hành trình chữa lành thần kỳ
Dưới cái nắng oi ả tháng Năm của TP.HCM, cô Cao Phước Hoàng Yến (ngụ Chánh Hưng) đã có mặt tại đường Nguyễn Công Trứ từ lúc 7 giờ sáng. Ai đi qua cũng bảo cô coi chừng công cốc vì đêm qua chú chim hồng hoàng không về tổ cũ. Nhưng cô Yến vẫn kiên trì bám trụ.
Cô cười bảo chụp chim là cầu may, không ai nói trước được điều gì. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh em “đồng ảnh” đã rần rần ra đây chụp, cô bận việc nên phải một tuần sau đó mới ra được buổi đầu tiên.
Đứng dưới tán cây xanh, người phụ nữ 70 tuổi lầm rầm khấn nguyện: "Trời ơi, ra đi, cho ngắm tí".
“Lúc đầu, vì mình chưa gặp nó nên chỉ ước được gặp thôi. Đến khi gặp được rồi thì cô cứ nói: ‘Bay đi con, bay đi con’ để mình bấm chụp tiếp. Cảm giác thích lắm con, giống như mình vừa thành công được điều gì đó vậy. Khoái lắm!”
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt người phụ nữ đã ở tuổi “thất thập cô lai hy”. Mỗi lần bấm máy thành công là một lần cô thấy sướng rơn trong lòng, cảm giác như vừa đạt được một thành tựu gì đó lớn lao lắm.
Thực ra, con chim hồng hoàng này chỉ là một trong số vô vàn loài chim lọt vào ống kính của cô Yến suốt mười mấy năm qua. Cô từng lặn lội vào rừng sâu chụp từ chim bồ câu đến những chú cu hoàng đất đuôi dài tuyệt đẹp.
“Dân chụp chim là phải kiên nhẫn lắm con. Có khi cô lên rừng, từ đây lên Định Quán, Gia Canh xa lắm. Rồi từ ngoài đường cô còn phải nhờ người ta chở vô rừng, có khi thêm cả hai chục cây số nữa. Có bữa chim không về, cả ngày không bấm được tấm nào hết, buồn rười tượi. Nhưng hôm sau cô lại lên tiếp.”
Trước khi về hưu non, cô Yến bị thoái hóa cột sống cổ nặng đến mức bác sĩ phải yêu cầu điều trị. Lúc mới nghỉ, sợ ở nhà buồn phiền sinh bệnh, cô vác máy đi chụp phong cảnh nhưng không thấy hợp. Đến năm 2013, bước ngoặt xuất hiện khi cô tình cờ gặp và mê mẩn vẻ đẹp của chú chim cu rốc.
“Đến khoảng năm 2013, cô gặp con cu rốc. Trời ơi, cô mê quá nên chụp, rồi bắt đầu sắm sửa đồ nghề luôn. Sau này đi theo anh em, thấy mọi người chụp đẹp quá nên mình cũng phải từ từ nâng cấp máy. Từ lens 70-200 rồi lên 300, 400, 500, 600… Mà mỗi lần đổi lens là thấy tốn bao nhiêu tiền rồi đó.
Bộ môn này tốn kém chứ không kiếm ra tiền đâu nghe. Từ lúc bắt đầu theo đuổi cho tới khi chọn được thể loại mình thích thì phải đầu tư máy móc phù hợp mới chụp được. Khi chụp được khoảnh khắc chim bay như ý thì vui lắm.” - Cô Yến cười, nói.
Ở tuổi 70, vác chiếc ống kính 600mm nặng gần 4kg đi khắp nơi tuy mệt, nhưng chỉ cần bắt được khoảnh khắc chim bay đúng ý là cô lại quên hết mọi điều.
Khoảnh khắc "action" cùng niềm vui vỡ òa tuổi xế chiều
Cùng chung niềm đam mê đứng chờ "vị khách lạ" mỏ sừng là chú Trần Kim Thoại (ngụ tại phường Sài Gòn, TP.HCM). Chú Thoại hào hứng chia sẻ, chú đã ra đây phục sẵn từ những ngày đầu:
“Chụp con này thì chú phải chờ khá lâu. Như sáng hôm qua, chú đợi khoảng một tiếng mới thấy nó về. Thường khoảnh khắc đẹp nhất là lúc chim bay, vì nhìn “action” sống động hơn.”
Dù sáng hôm trước vừa đến nơi là chú đã chớp được ngay khoảnh khắc chim về, nhưng tính nghệ sĩ chưa cho phép chú hài lòng. Ngày hôm nay, chú lại háo hức vác máy ra bờ tường, góc cây quyết săn bằng được những góc ảnh ưng ý hơn.
Chủ đề yêu thích của chú Thoại là động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim và phong cảnh. Chú luôn bị cuốn hút bởi cảnh chim bố mẹ nuôi con, mớm mồi cho nhau vì chúng tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng của tự nhiên.
“Chú chủ yếu chụp động vật hoang dã, đặc biệt là chim và phong cảnh. Ví dụ như những cảnh chim nuôi con, trao mồi cho nhau, thể hiện tình mẫu tử ấy.”
Đối với những người bấm máy lớn tuổi như chú Thoại, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị nhưng vô cùng ấm áp. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cầm máy của chú là những lần đi săn ảnh cùng nhóm bạn già.
“Tụi chú cũng lớn tuổi rồi, nên mỗi lần tới một địa điểm nào đó mà chụp được tấm hình ưng ý là cả nhóm vui lắm, bắt tay nhau rồi thậm chí ôm nhau luôn. Cảm giác rất sung sướng. Nhiều khi trang của chú có tới ba, bốn trăm người theo dõi, mọi người vào thích và bình luận, với chú đó cũng là một niềm vui.”
Phạm Trang
Ảnh, clip: Quân
