HAI ĐỘI ĐỀU TỎ RA UỂ OẢI
“Tôi đã đọc trên báo chí rằng HLV Tuchel của tuyển Anh nói không ai muốn chơi trận đấu này. Thật vậy, đó không phải là mục tiêu. Chúng tôi muốn chơi trận chung kết. Làm thế nào để chúng ta tự tạo động lực cho bản thân trong trường hợp này?”.
Đó là chia sẻ của hậu vệ Ibrahima Konate (Pháp) trong buổi họp báo trước thềm trận tranh hạng Ba World Cup 2026. Chính HLV Didier Deschamp cũng thừa nhận: “Một số cầu thủ có thể ra sân, những người khác vì lý do cá nhân sẽ muốn nghỉ”.
"Trận đấu vô nghĩa nhất World Cup", đó là cách không ít HLV, cầu thủ và cả người hâm mộ từng mô tả trận tranh hạng Ba. Sau cú ngã đau ngay trước cánh cửa chung kết, có lẽ không ít cầu thủ cảm thấy chán nản và không muốn phải chơi thêm một trận tranh huy chương đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà qua nhiều kỳ World Cup, đã có rất nhiều ý kiến đề xuất FIFA bỏ luôn trận đấu này. Người thua bán kết không còn cơ hội vô địch. Người thắng trận tranh hạng Ba cũng chẳng bao giờ được nhắc đến nhiều như nhà vô địch hay á quân.
Đó là một cuộc chiến mà phần thưởng không đủ lớn để xoa dịu nỗi đau. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, không đội tuyển nào được phép thua.
Anh và Pháp của World Cup 2026 chính là minh chứng rõ nhất. Không ai muốn góp mặt ở trận tranh hạng Ba, nhưng một khi đã ra sân thì ai cũng phải cố giành được chiến thắng
Hai HLV Thomas Tuchel và Didier Deschamps chắc chắn đều muốn được chuẩn bị cho trận chung kết. Nhưng thay vào đó, họ lại đang phải làm tâm lý cho các học trò, để các cầu thủ thủ có tinh thần chơi thêm một trận nữa sau thất bại đau đớn ở bán kết.
Khoảng cách từ bán kết đến chung kết đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, một sai lầm hay một pha bóng xuất thần. Vì thế, điều khó nhất mà các HLV phải làm lúc này có lẽ là kéo các cầu thủ ra khỏi cảm giác hụt hẫng.
Làm sao để một tập thể vừa đánh mất giấc mơ lớn nhất giải có thể tiếp tục chiến đấu thêm một trận nữa? Đó là thử thách mà không đấu pháp chiến thuật nào có thể giải quyết. Mà đó là một bài toán tâm lý nan giải.
KHÔNG THỂ XEM NHẸ TRẬN TRANH HẠNG BA
Trận tranh hạng Ba luôn mang theo một cảm giác kỳ lạ. Người thắng không quá hạnh phúc, còn người thua thì càng buồn hơn. Thua thêm một trận, cả kỳ World Cup có thể bị dư luận nhìn nhận bằng con mắt khác
Điều khiến tuyển Anh và Pháp không thể xem nhẹ trận đấu này là cách bóng đá hiện đại đánh giá thành công. Đứng thứ ba và đứng thứ tư chỉ cách nhau một trận thắng, nhưng cảm nhận của dư luận lại hoàn toàn khác.
Nếu tuyển Anh thắng, HLV Thomas Tuchel có thể khép lại kỳ World Cup đầu tiên bằng tấm huy chương đồng. Một thành tích đủ để tạo nền tảng cho chu kỳ hướng đến Euro 2028 trên sân nhà và xa hơn là World Cup 2030.
Nhưng nếu thua, những lời chỉ trích sẽ lập tức xuất hiện. Người ta sẽ nói tuyển Anh lại thất bại ở thời khắc quyết định; rằng lại thêm một giải đấu đầy hy vọng nhưng Tam Sư kết thúc bằng hai trận thua liên tiếp.
Với tuyển Pháp cũng vậy. Một đội bóng từng vô địch World Cup 2018 và vào chung kết năm 2022 khó có thể chấp nhận rời giải bằng hai thất bại liên tiếp. Đứng trên bục nhận huy chương đồng vẫn khác rất nhiều so với lặng lẽ xếp thứ tư. Trong bóng đá đỉnh cao, danh dự đôi khi là động lực lớn hơn cả tiền thưởng.
TRẬN ĐẤU FIFA VẪN GIỮ, DÙ GÂY NHIỀU TRANH CÃI
Không phải ngẫu nhiên mà trận tranh hạng Ba luôn gây tranh luận. Nhiều HLV từng công khai phản đối. Nhiều cầu thủ thừa nhận họ mất vài ngày mới thoát khỏi nỗi thất vọng sau bán kết, nên rất khó tìm được cảm hứng thi đấu. Người hâm mộ cũng thường dành sự chú ý gần như tuyệt đối cho trận chung kết diễn ra sau đó.
Thế nhưng FIFA vẫn giữ trận đấu này suốt nhiều thập kỷ. Bởi ngoài giá trị thương mại, đây vẫn là cơ hội để xác định đầy đủ thứ hạng của giải đấu, trao một bộ huy chương hoàn chỉnh và mang đến cho các đội tuyển thêm một cơ hội kết thúc World Cup bằng chiến thắng.
Đó cũng là lý do lịch sử vẫn nhớ đến Croatia năm 1998 và 2022, Đức năm 2006 hay Bỉ 2018 với những tấm huy chương đồng đáng tự hào, bởi đó là dấu ấn của cả một lứa cầu thủ tài năng mà những nền bóng đá này có được.
Có thể không nhiều người nhớ họ ghi bao nhiêu bàn ở trận tranh hạng Ba. Nhưng người ta nhớ họ rời World Cup bằng một chiến thắng. Vì thế, gọi đây là bi kịch đẹp nhất của World Cup cũng chẳng sai.
VĨ THANH
Có lẽ chẳng đội tuyển nào mơ được đá trận tranh hạng Ba. Đó là phần thưởng dành cho... những người thua cuộc xuất sắc nhất. Nó nhắc nhở các đội rằng họ đã đi một hành trình ấn tượng, nhưng vẫn chưa đủ xuất sắc để tới được cái đích mong muốn. Nó khiến người thắng cũng không ăn mừng quá tưng bừng. Và người thua thì tiếp tục phải nhận thêm nỗi buồn.
Thế nhưng bóng đá vốn luôn đầy nghịch lý. Tuyển Anh và Pháp có thể bước vào sân với đôi chân nặng trĩu sau cú sốc bán kết. Họ có thể đều nghĩ rằng đáng lẽ mình phải chuẩn bị cho trận chung kết. Nhưng một khi tiếng còi khai cuộc vang lên, sẽ không còn chỗ cho sự miễn cưỡng. Mỗi trận đấu ở World Cup đều là bộ mặt của cả một nền bóng đá, và không ai được phép thi đấu hời hợt.
Đó chính là bi kịch lớn nhất, cũng là sức hấp dẫn kỳ lạ nhất của trận đấu gây tranh cãi bậc nhất lịch sử World Cup!
Linh Đan
