Bài viết là chia sẻ của cô gái họ Thôi (Trung Quốc).
Bố chồng tôi năm nay đã bước sang tuổi 85 nhưng cơ thể khỏe mạnh. Hàng ngày, ông vẫn dậy sớm và làm việc đến khi mặt trời lặn. Nhà chồng tôi có 7 anh em, trong đó có bốn con trai và ba con gái. Chồng tôi là con thứ sáu trong gia đình. Mẹ anh tôi qua đời khi anh mới chỉ 3 tuổi.
Cuộc hôn nhân bị phản đối
Sau khi mẹ qua đời, bố chồng tôi một mình nuôi dưỡng 7 người con mà không đi bước nữa. Khi tôi mới gả vào nhà, ông đã nói với tôi: “Cảm ơn con vì đã cưới con trai bố.” Thực tế là, chồng tôi có vấn đề ở chân phải, đi hơi khập khiễng. Khi tôi quyết định lấy anh, bố mẹ tôi nhất mực phản đối.
Vì không có đủ tiền để mua nhà tân hôn nên chúng tôi phải thuê nhà. Lúc đó mẹ tôi tức giận, nói: “Nếu con không nghe lời mẹ, sau này nhất định sẽ hối hận.” Tuy nhiên, những năm tháng chung sống đã chứng minh rằng sự lựa chọn khi đó của tôi không hề sai.
Tôi nhớ khi mang thai, bố chồng thường xuyên gửi đồ tẩm bổ. Dẫu vậy, tôi thường mải làm nên không ăn uống đúng giờ giấc. Biết chuyện, ông nhắc tôi: “Công việc không thể quan trọng hơn con cái. Để tốt cho con và đứa bé, con nên hạn chế làm việc lại, tiền sau này có thể kiếm lại”.
Cũng từ đó, ông dù bận đến mấy cũng chuẩn bị đồ ăn nấu sẵn, tôi chỉ cần đến nơi làm việc hâm nóng là có thể ăn. Đồng nghiệp của tôi đều ghen tị vì tôi có một người cha tốt. Khi tôi nói với họ rằng người đàn này chính là bố chồng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Có lẽ họ không ngờ rằng trên đời này có một người bố chồng lại quan tâm đến con dâu đến vậy.
Tính đến hiện tại chúng tôi có hai con trai. Dù cuộc sống không xa hoa, giàu sang nhưng nhìn chung gia đình hạnh phúc, êm ấm. Nhiều năm qua, sự nỗ lực của chồng tôi đã nhận được sự đồng tình của bố mẹ. Tuy thu nhập của chồng không mấy hào phóng nhưng anh luôn nỗ lực vun vén cho gia đình.
Chiếc túi cũ của bố khiến tôi bật khóc
Điều quan trọng nhất là sau khi gả về nhà chồng, tôi được các anh chị em và bố chồng quan tâm. Bố chồng tôi đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn kiên trì làm việc, chưa từng phải nhờ tới con cái.
Một buổi sáng mùa đông, bố chồng gõ cửa nhà tôi. Vào ngày tuyết rơi dày, ông đã đạp xe, mang thực phẩm tới tận nhà chúng tôi vì lo rằng con cháu thiếu đồ ăn.
Ông cho tôi một cái túi, bên trong là một ít củ cải và bắp cải tự trồng, cùng với trứng gà, thịt gà đã được làm sẵn. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi bật khóc. Chúng tôi là con cái đã khuyên ông đừng đi làm nữa, dù sao ông cũng đã vất vả cả đời rồi, nên ở nhà hưởng tuổi già với con cháu. Thế nhưng, ông không đồng ý.
Mỗi khi trồng được hoa màu hay có món gì mới, ông đều chia cho các con. Tôi cất hết số rau củ và đồ ăn bố chồng mang tới vào tủ lạnh. Không ngờ trong túi lại rơi ra một chiếc túi vải đen. Khi mở ra, tôi thấy bên trong có một xấp tiền dày màu đỏ, tôi đếm được tổng cộng 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng).
Mấy hôm trước ông có nói ở nhà có đàn heo đã lớn. Đây có phải là số tiền mà ông bán heo hay không? Buổi tối, sau khi chồng tan sở, tôi kể lại chuyện này cho anh nghe, chồng tôi thở dài nói: “Đây là điều bố muốn nên cứ nhận đi”.
Có thể nói, bố chồng tuy đã già nhưng ông vẫn luôn muốn hỗ trợ chúng tôi bất cứ khi nào có tiền dư. Tôi hiểu rằng ông lo vì chúng tôi phải nuôi hai đứa nhỏ, khả năng kiếm tiền của chồng tôi cũng hạn chế. Ông biết tôi không muốn nhận nên thường đưa tiền bằng nhiều cách khác nhau.
Cuối tuần, tôi sợ bố ở một mình, không ai chăm sóc nên đã chuẩn bị sẵn quần áo mùa đông và bếp sưởi mang về cho ông. Nhân lúc bố đang chuẩn bị đồ ở dưới bếp, tôi đã lén nhét 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) vào túi áo khoác của ông. Tôi quyết định gửi ông tiền mà không nói với chồng, bất kể ông có sẵn lòng chấp nhận hay không, thì với tư cách là con dâu, đây là điều tôi nên làm.
Thùy Anh (Theo Sohu)