Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp trong khoang tàu điện ngầm đông đúc. Ảnh không rõ mặt ai, không có bối cảnh đặc biệt, cũng chẳng cần lời chú thích cầu kỳ. Vậy mà chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh đã khiến hàng nghìn người dừng lại rất lâu để nhìn.
Trong khung hình là ba đôi tay.
Một người đàn ông đứng thẳng, lưng hơi nghiêng về phía trước, dáng vẻ vững chãi như quen với việc che chắn cho người khác. Phía sau anh, cánh tay nhỏ nhắn của người phụ nữ vòng qua eo, ôm chặt lấy anh giữa dòng người chen chúc. Và ở thấp hơn, một đôi tay bé xíu của đứa trẻ luồn qua túi quần của cha, bám lấy như thể sợ lạc mất điểm tựa quen thuộc.
Không ai nói với ai lời nào. Nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc ấy, người xem có thể cảm nhận được rất nhiều điều. Được biết, đây là một khoảnh khắc được chụp lại trên tàu điện ngầm Trung Quốc.
Một "ốc đảo" bình yên giữa không gian chật chội
Tàu điện ngầm vốn là nơi ồn ào, vội vã. Người ta đứng sát nhau, nhưng lại rất xa nhau. Ai cũng nhìn vào điện thoại, tai đeo tai nghe, mỗi người một thế giới riêng.
Thế nhưng trong bức ảnh này, giữa khoang tàu đông nghẹt, gia đình ba người ấy tạo thành một vòng tròn rất nhỏ.
Người đàn ông đứng đó, không cần làm gì cả cũng đủ để vợ và con tìm thấy cảm giác cảm giác an toàn. Người phụ nữ ôm chồng tin tưởng. Đứa trẻ bám vào cha vì quen với việc có một "bức tường" vững chãi ở đó.
Trong một không gian công cộng xa lạ, họ tự tạo cho mình một ốc đảo của sự thân thuộc.
Hạnh phúc không cần phô bày, nhưng ai nhìn cũng nhận ra.
Nhiều người bình luận rằng: nhìn thì rất đơn giản, nhưng không phải ai muốn cũng có được.
Không phải ai cũng có một người để ôm giữa chốn đông người. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể vô thức thò tay tìm cha khi mệt. Và cũng không phải người đàn ông nào, giữa bộn bề mưu sinh, vẫn giữ được cho mình một dáng đứng vững vàng để vợ con tựa vào.
Bức ảnh không cho thấy họ giàu hay nghèo, trẻ hay lớn, sống ở thành phố hay nông thôn. Nhưng lại nói rất rõ một điều: họ đang có nhau. Có lẽ vì thế mà nhiều người xem ảnh đã thấy lòng mình dịu lại.
Mong mỏi của một đời người, có lẽ chỉ đơn giản thế thôi
Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ hạnh phúc phải là những điều lớn: thành công, tiền bạc, những cột mốc đáng kể. Nhưng càng đi qua nhiều năm, người ta càng nhận ra: thứ khiến lòng người yên lại đôi khi chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ.
Một chuyến tàu đông người. Một cái ôm quen thuộc. Một bàn tay nắm lấy bàn tay.
Bức ảnh "ba đôi tay" không khiến người ta ồn ào, mà khiến người ta lặng đi. Nó nhắc rằng, giữa những mệt mỏi rất thật của đời sống, có những điều nếu còn giữ được thì đã là may mắn.
Và có lẽ, mong mỏi lớn nhất của một đời người, sau cùng cũng chỉ là: đi giữa cuộc đời này, luôn biết mình có chỗ để quay về, có người để nắm, có người để dựa.
Đứa trẻ lớn lên trong gia đình này, có thể nhận ra, em thật hạnh phúc biết mấy.
Hiểu Đan
