Tôi là con gái lớn trong gia đình có hai chị em. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn dạy tôi phải tự lập, phải cố gắng học hành để không phụ thuộc vào ai. Tôi nghe lời, chăm chỉ học tập, ra trường rồi đi làm xa nhà, tự xoay xở mọi thứ. Ngày cưới, vợ chồng tôi cũng vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua căn chung cư nhỏ. Chưa một lần tôi nghĩ đến việc xin bố mẹ hỗ trợ, bởi trong suy nghĩ của mình, cha mẹ đã nuôi con khôn lớn là quá đủ rồi.
Vài tháng trước, em trai tôi chuẩn bị kết hôn. Trong một lần về quê ăn cơm, bố mẹ bất ngờ thông báo sẽ bán mảnh đất vườn và cho em trai hơn hai tỷ đồng để mua nhà. Cả nhà vui vẻ, riêng tôi cũng mừng cho em. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là thái độ của chồng.
Trên đường về, anh im lặng suốt quãng đường dài. Vừa bước chân vào nhà, anh buông một câu lạnh tanh: "Bố mẹ em quá lạc hậu. Cùng là con, tại sao chỉ cho con trai mà không cho con gái?".
Tôi giải thích rằng đó là tài sản của bố mẹ, họ cho ai là quyền của họ. Hơn nữa, vợ chồng tôi đã ổn định cuộc sống, không thiếu thốn đến mức phải trông chờ vào cha mẹ. Nhưng anh không chấp nhận. Anh cho rằng bố mẹ tôi vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, còn tôi thì quá nhu nhược nên mới cam chịu như vậy.
Những ngày sau đó, câu chuyện ấy liên tục xuất hiện trong các bữa cơm gia đình. Từ chỗ góp ý, chồng tôi chuyển sang trách móc. Anh so sánh với gia đình bạn bè, kể những trường hợp cha mẹ chia đều tài sản cho các con. Rồi anh quay sang trách tôi không biết đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Điều khiến tôi đau lòng hơn là anh không chỉ nói với tôi mà còn đem chuyện kể với mẹ anh. Một hôm, mẹ chồng gọi điện sang, bóng gió rằng bố mẹ tôi đối xử bất công với con gái. Tôi nghe mà vừa xấu hổ vừa tủi thân.
Đỉnh điểm là trong dịp giỗ ông nội, khi cả gia đình đang ngồi đông đủ, chồng tôi bất ngờ hỏi bố mẹ tôi trước mặt họ hàng rằng: "Bố mẹ đã cho em trai nhà cửa, vậy có định cho vợ chồng con thứ gì không?".
Cả mâm cơm chết lặng. Tôi thấy khuôn mặt bố đỏ bừng. Mẹ thì sững người, đôi đũa trên tay run run. Em trai tôi cúi gằm mặt, còn họ hàng nhìn nhau ái ngại. Sau vài giây im lặng, bố tôi chậm rãi nói: "Tiền của bố mẹ làm ra, bố mẹ muốn cho ai là quyền của bố mẹ. Các con trưởng thành rồi thì hãy tự lo cho cuộc sống của mình. Nếu con gái bố khó khăn, bố mẹ chẳng bao giờ bỏ mặc. Nhưng bố không chấp nhận việc ai đó tính toán với chính cha mẹ mình".
Chồng tôi bỏ đũa xuống, đứng dậy ra về ngay trong bữa cơm. Còn tôi ngồi đó, nước mắt cứ thế chảy xuống mà không biết phải nói gì. Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong mười năm hôn nhân, chúng tôi ngủ ở hai phòng riêng. Anh cho rằng tôi nhu nhược, không biết bảo vệ quyền lợi của bản thân. Còn tôi lại thấy đau đớn khi người đàn ông đầu gối tay ấp với mình lại biến tình cảm gia đình thành một phép tính hơn thua.
Mấy tuần nay, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Chồng vẫn giữ quan điểm rằng bố mẹ tôi đối xử bất công. Anh thậm chí còn nói nếu sau này tài sản đều để lại cho em trai thì đó là sự xúc phạm với tôi.
Còn tôi, càng nghĩ càng thấy lòng mình rối bời. Tôi không trách bố mẹ. Tôi cũng không ghen tỵ với em trai. Điều khiến tôi đau nhất là chồng dường như không thể hiểu rằng, có những thứ không thể mang lên bàn cân để đong đếm.
Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng một khi tình thân bị rạn nứt bởi sự so đo, những vết nứt ấy có khi phải mất cả đời cũng không thể hàn gắn.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
