Trong ký ức của nhiều độc giả Doraemon, Nobita thường bị nhớ đến như một cậu bé kém cỏi, hậu đậu, học hành lẹt đẹt và luôn là trung tâm của những lời chê cười. Thế nhưng, nếu dừng lại lâu hơn một chút với nhân vật này, đặc biệt khi nhìn Nobita dưới góc độ tâm lý trẻ em, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng cậu không đơn giản chỉ là một đứa trẻ vụng về. Nobita là hình ảnh của một đứa trẻ từng phải chịu những tổn thương tinh thần âm thầm, những sang chấn mà ngay từ khi còn học lớp Ba đã buộc phải tự mình gánh chịu, không ai dạy cách gọi tên, cũng chẳng ai chỉ cách vượt qua.
Vào năm 2021, sau khi công chiếu, bộ phim Doraemon: Stand By Me từng khiến khán giả rơi nước mắt vì tình bạn giữa Nobita và Doraemon, vì sự chia ly không thể tránh khỏi khi mỗi người phải bước tiếp trên con đường trưởng thành của riêng mình. Nhưng bộ phim ấy chỉ cần được nhắc đến như một dấu mốc, bởi điều đáng nói hơn nằm ở cách Nobita được nhìn nhận lại như một đứa trẻ có chiều sâu nội tâm, có nỗi sợ bị bỏ rơi và ám ảnh mình là gánh nặng của người khác. Cảm giác ấy không đến từ một biến cố lớn, mà được tích tụ từ những điều rất nhỏ, những lần bị mắng trước lớp, bị so sánh với bạn bè, bị Jaian bắt nạt, bị thầy cô lắc đầu ngán ngẩm và thậm chí là bị chính bản thân mình coi thường.
Với một đứa trẻ lớp Ba, việc liên tục nhận về thông điệp rằng mình không đủ tốt có thể để lại vết hằn rất sâu. Cậu trốn tránh bài kiểm tra, sợ hãi mỗi khi phải đối diện với thử thách và luôn chờ đợi một bàn tay kéo mình ra khỏi rắc rối. Đó là biểu hiện của một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, không tin rằng mình có thể làm được nếu không có ai đó đứng phía sau.
Những quá khứ về người bà thân yêu
Trong thế giới của Nobita, người mang lại cảm giác an toàn rõ ràng nhất lại là bà nội. Khi câu chuyện đưa Nobita trở về quá khứ để gặp lại bà, khán giả mới hiểu vì sao cậu luôn tin rằng bà là người yêu thương mình nhất.
Bà không chê trách, không so sánh, không thúc ép Nobita mà chỉ nhẹ nhàng quan sát và tin tưởng. Cái ôm của bà, lời khẳng định rằng chỉ cần nhìn một lần là nhận ra cháu mình, chính là thứ mà Nobita đã thiếu suốt quãng thời gian dài. Đó là sự công nhận vô điều kiện, thứ có thể chữa lành những tổn thương mà một đứa trẻ không biết cách gọi tên.
Những ký ức về bà không biến Nobita thành người xuất sắc ngay lập tức. Cậu vẫn vụng về, vẫn hay mắc lỗi và vẫn sợ hãi. Nhưng điều thay đổi quan trọng nhất là Nobita bắt đầu tin rằng mình không hoàn toàn vô dụng. Khi một đứa trẻ từng chịu sang chấn tâm lý có được điểm tựa tinh thần, dù chỉ từ ký ức, nó sẽ dần có đủ dũng khí để bước thêm một bước về phía trước, chậm nhưng chắc, yếu ớt nhưng không còn tuyệt vọng như trước.
Nhìn lại Nobita, có lẽ bài học lớn nhất không nằm ở việc phải trở nên giỏi giang hay thành công hơn người khác. Bài học nằm ở sự thấu hiểu. Không phải đứa trẻ nào kém cỏi cũng là vì không cố gắng, và không phải sự hậu đậu nào cũng đáng để chế giễu.
Có những đứa trẻ đang lớn lên cùng những tổn thương vô hình, cần sự kiên nhẫn, tin tưởng và yêu thương hơn là những lời phán xét. Trước khi chỉ trích một ai đó là thất bại, hãy thử tự hỏi họ đã phải chịu đựng điều gì khi còn quá nhỏ. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là phép màu, mà là một người sẵn sàng đứng bên và tin rằng em xứng đáng được trưởng thành theo cách của riêng mình.
Đông
