Tiền thưởng Tết hiếm khi đủ lớn để làm bạn giàu lên. Nhưng nó gần như luôn đủ để lộ ra một điều khác: bạn khôn khéo tới mức nào trong cách sống. Không phải kiểu khôn lỏi, khôn vặt, mà là cái khôn âm thầm, biết mình đang ở đâu, biết giới hạn của mình, và không tự đẩy mình vào thế khó chỉ vì một khoảnh khắc hưng phấn.
Vì tiền thưởng Tết rơi vào đúng thời điểm con người dễ tự lừa mình nhất: vừa mệt sau một năm dài, vừa hy vọng năm sau sẽ khác. Và ở điểm giao đó, cách bạn tiêu tiền thường không qua nhiều lớp suy nghĩ, nó bật ra từ bản năng đã được rèn suốt cả năm.
Người tiêu sạch tiền thưởng Tết để “cho đã”
Thường không phải người dại, mà là người thiếu dư địa.
Họ tiêu vì họ cần thở. Một năm quá căng, quá chật, quá nhiều dồn nén. Nên khi có tiền, phản xạ đầu tiên là xả. Mua cho bõ tức, ăn cho quên mệt, đi chơi để cảm giác mình vẫn còn sống.
Nhưng sự thật là: người khôn hiếm khi để mình rơi vào trạng thái phải xả bằng tiền. Vì họ hiểu một điều rất thực dụng, tiêu tiền để giải tỏa chỉ chữa được triệu chứng, không chữa được cấu trúc sống.
Người tiêu hết tiền thưởng Tết thường không kém thông minh. Họ chỉ đang sống trong một guồng khiến mọi quyết định đều ngắn hạn.
Người giữ chặt tiền thưởng Tết, không dám tiêu
Là kiểu khôn phòng thủ.
Họ không tin vào vận may, cũng không tin nhiều vào tương lai. Họ tin vào việc “có tiền trong tay thì đỡ chết”. Cách tiêu tiền này thường xuất phát từ trải nghiệm thiếu hụt: từng hụt lương, từng nợ, từng rơi vào thế không ai cứu.
Cái khôn của họ nằm ở chỗ không mơ mộng. Nhưng cái dở là họ để nỗi sợ điều khiển mọi lựa chọn. Tiền trở thành phao cứu sinh, chứ không phải công cụ.
Người thật sự khôn hiểu rằng: giữ tiền để an tâm là đúng, nhưng nếu giữ đến mức không cho mình một chút không gian sống, thì tiền đang giữ bạn, chứ không phải bạn giữ tiền.
Người dùng tiền thưởng Tết để mua hình ảnh
Là kiểu khôn cho người khác thấy, nhưng non về bản thân.
Họ biết Tết là sân khấu. Biết ánh nhìn của họ hàng, bạn bè, mạng xã hội quan trọng thế nào. Họ tiêu tiền để không bị đánh giá thấp, để “trông ổn”, để không thua kém.
Cái khôn này giúp họ không bị lép vế trong ngắn hạn. Nhưng cái giá phải trả là: họ quen sống theo tiêu chuẩn bên ngoài, và dần mất khả năng phân biệt mình cần gì với người khác muốn thấy gì.
Người thật sự khôn không bỏ tiền để chứng minh mình ổn. Họ hiểu rằng: ổn thật không cần diễn.
Người chia tiền thưởng Tết thành nhiều phần nhỏ
Thường là người khôn già.
Một phần cho gia đình, vì đó là gốc.
Một phần cho bản thân, nhưng vừa đủ, không phung phí.
Một phần để yên, như một khoảng đệm.
Họ không kỳ vọng khoản tiền này sẽ đổi đời. Họ dùng nó để giảm áp lực, mua thêm thời gian, tránh những quyết định vội trong vài tháng tới. Đây là kiểu khôn ít gây ấn tượng, nhưng cực kỳ bền.
Người như vậy hiếm khi “ăn Tết lớn”, nhưng họ bước vào năm mới với đầu óc nhẹ hơn. Và trong đời sống dài hạn, đầu óc nhẹ luôn là lợi thế.
Người khôn nhất không hỏi: “Tiêu sao cho may?”
Họ hỏi:“Tiêu thế nào để mình không tự làm khó mình trong năm tới?”
Họ không tin vào vía, không tin vào phong thủy tiền bạc, cũng không tin vào việc tiêu mạnh để mở vận. Họ tin vào cấu trúc: nếu mình bớt bị dồn vào chân tường, mình sẽ ra quyết định tốt hơn.
Và họ hiểu một điều rất phũ: vận mệnh hiếm khi đổi vì một khoản tiền,
nhưng rất hay lệch đi vì một quyết định tiêu tiền ngu ngốc.
Tiền thưởng Tết là bài kiểm tra nhỏ, nhưng trúng chỗ. Nó không hỏi bạn giàu hay nghèo. Nó hỏi bạn có tỉnh hay không.
Người khôn không cần tiêu khác người. Họ chỉ cần sau Tết không phải thở dài vì chính quyết định của mình.
B.B
