Mùa hè năm nay, điện ảnh thế giới chuẩn bị chứng kiến một cuộc hội ngộ đỉnh cao giữa hai vĩ nhân thuộc hai thời đại cách nhau gần ba thiên niên kỷ: nhà thơ mù Homer và đạo diễn Christopher Nolan. Với dự án bom tấn The Odyssey, Nolan quyết định đưa kiệt tác đặt nền móng cho văn học phương Tây lên màn ảnh rộng. Sự kết hợp giữa một bên là thiên sử thi vĩ đại nhất lịch sử và một bên là vị đạo diễn thiên tài nổi tiếng với tư duy duy mỹ, chuộng tính chân thực và thích chơi đùa với cấu trúc thời gian, hứa hẹn sẽ tạo nên một trải nghiệm điện ảnh choáng ngợp và bùng nổ tại các phòng chiếu IMAX.
Tuy nhiên, bước vào rạp xem một bộ phim của Christopher Nolan chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi dễ dàng, nhất là với một tác phẩm có thời lượng lên tới 173 phút như The Odyssey. Thế giới thần thoại Hy Lạp của Homer vốn không đơn thuần là những cuộc chiến chống lại quái vật hay sự can thiệp của thần linh; đó là một mê cung của những ẩn dụ về nhân sinh, tâm lý con người và những vết thương chiến tranh. Nắm giữ bối cảnh nguyên tác không làm giảm đi sự bất ngờ, mà trái lại, chính là chiếc chìa khóa giúp bạn thưởng thức trọn vẹn từng tầng nghĩa và ý đồ nghệ thuật mà Nolan cài cắm.
Bài viết này sẽ đóng vai trò như một "tấm bản đồ" định vị, giúp bạn hệ thống lại những điển tích cốt lõi, giải mã nhân vật và thấu hiểu tinh thần của nguyên tác trước khi tiếng còi tàu của Odysseus chính thức căng buồm ra khơi.
Homer là ai và tại sao "The Odyssey" lại là "Phần 2" của một vũ trụ?
Để hiểu được quy mô của thế giới mà Christopher Nolan tái dựng, trước hết chúng ta phải quay ngược thời gian về khoảng thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên, nơi một nhân vật huyền thoại mang tên Homer đặt viên gạch đầu tiên cho lâu đài văn học nhân loại.
Người đời sau vẫn thường hình dung về Homer như một nghệ nhân mù - một người hát rong (aoide) lang thang dọc các thành bang Hy Lạp cổ đại. Chi tiết "mù" ở đây mang một sức nặng mang tính biểu tượng: khi đôi mắt trần gian khép lại, đó là lúc nhãn quan tâm linh và trí tưởng tượng mở ra. Trong thế giới cổ đại, sử thi của Homer là những giai điệu sống động, được xướng lên bằng nhạc cụ dây đàn lyre, được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác qua những đêm hội quanh đống lửa.
"Iliad là khúc ca của những bộ xương khô trên chiến trường; Odyssey là tiếng vọng của những người sống sót tìm đường về nhà."
Nhưng có một hiểu lầm mà người xem phim cần phải gạt bỏ ngay lập tức: The Odyssey không kể về cuộc chiến thành Troy. The Odyssey thực chất là "phần tiếp theo" (sequel) trong vũ trụ thần thoại này. Câu chuyện bắt đầu ngay tại thời điểm tàn cuộc, khi khói lửa thành Troy đã tắt và những người lính sống sót bắt đầu đứng dậy từ đống đổ nát. Odysseus - vị vua xứ Ithaca, chính là bộ óc thiên tài đã chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này bằng mưu kế "Con ngựa gỗ thành Troy" huyền thoại. Tuy nhiên, vinh quang tột cùng thường đi kèm với sự kiêu ngạo tột độ (hubris) - một bi kịch điển hình trong văn hóa Hy Lạp. Đứng trên đống đổ nát của Troy, Odysseus đã thách thức cả thần linh, tự mãn rằng trí tuệ của mình cao hơn định mệnh. Sự ngạo mạn đó đã chọc giận các vị thần, đặc biệt là thần biển Poseidon, biến hành trình trở về quê hương lẽ ra chỉ mất vài tuần của chàng thành một cuộc đày ải kéo dài ròng rã mười năm.
Mười năm đày ải trên biển cả của Odysseus không đơn thuần là một chuyến du hành, mà là một cuộc tước đoạt tàn nhẫn. Trên đường trở về quê hương, biển cả của thần Poseidon đã lần lượt nuốt chửng từng người đồng đội, từng chiếc chiến thuyền, tước đi mọi vinh quang vương giả của vị vua xứ Ithaca. Chàng phải đối mặt với những thử thách vượt quá giới hạn chịu đựng của một phàm nhân: từ việc bị giam cầm suốt bảy năm trên hòn đảo cô độc của nữ thần Calypso, đối đầu với mụ phù thủy Circe hóa người thành thú, cho đến việc phải tự trói mình vào cột buồm để chống lại tiếng hát mê hoặc của loài Sirens dụ người vào cõi chết. Để sinh tồn, Odysseus thậm chí phải bước xuống tận cùng Địa ngục để hỏi đường về. Mỗi trạm dừng chân trên biển là một lần chàng bị lột trần mọi kiêu hãnh, biến người anh hùng thành Troy thành một kẻ trắng tay, cô độc trôi dạt giữa đại dương bao la.
Ở một đầu chiến tuyến khác, tại hòn đảo quê hương Ithaca, bi kịch cũng đang diễn ra âm ỉ nhưng tàn khốc không kém. Suốt hai mươi năm đằng đẵng không có tin tức của nhà vua, vương triều Ithaca rơi vào cảnh rắn mất đầu. Hơn một trăm gã quý tộc xảo quyệt và tham lam từ khắp nơi đổ về, chiếm đóng cung điện của Odysseus. Chúng ngang nhiên tàn sát gia súc, uống cạn hầm rượu, phung phí tài sản hoàng gia và dùng quyền lực để ép buộc hoàng hậu Penelope phải tái giá.
Ở tuổi trưởng thành, hoàng tử trẻ Telemachus bất lực nhìn gia sản của cha bị tàn phá, tính mạng của bản thân và mẹ luôn bị đe dọa bởi những kẻ cầu hôn độc địa sẵn sàng ám sát cậu để đoạt vương quyền.Penelope chỉ biết dùng trí thông minh để trì hoãn bằng cách dệt tấm thảm liệm cho cha chồng, hẹn khi dệt xong sẽ chọn chồng mới, nhưng đêm đêm nàng lại bí mật tháo ra dưới ánh nến. Ithaca lúc này không còn là một bến đỗ yên bình chờ đón người anh hùng, mà đã biến thành một "hang cọp" đầy rẫy những cạm bẫy chính trị, nơi Odysseus - nếu có thể trở về - sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử cuối cùng ngay trên mảnh đất của chính mình để giành lại gia đình và vương vị.
Nếu như Iliad là một khúc tráng ca ca ngợi cái chết huy hoàng trên chiến trường, thì The Odyssey lại là một bộ phim sinh tồn đầy sự chiêm nghiệm về sự sống sót. Đối với người lính Hy Lạp cổ đại, việc sống sót và quay trở về quê hương (nostos – gốc rễ của từ "nostalgia" tức nỗi nhớ nhà) là một cuộc chiến thậm chí còn gian khổ và tàn khốc hơn cả việc đối đầu với quân thù. Khán giả trước khi ra rạp cần khắc ghi thông điệp này: Họ không chuẩn bị chứng kiến một cuộc viễn chinh chinh phục bờ cõi mới, mà là đang đồng hành cùng một linh hồn kiệt quệ đang cố gắng lội ngược dòng định mệnh để tìm lại mái nhà của mình.
Giải mã "Odyssey" - Bản lĩnh phàm nhân
Nếu Iliad là khúc tráng ca tôn vinh sức mạnh hủy diệt của cơ bắp và những cái chết huy hoàng nơi chiến trận, thì Odyssey lại mở ra một chương hoàn toàn khác của sử thi cổ đại: hành trình sống sót của một phàm nhân đơn độc trước sự cuồng nộ của định mệnh. Trong tiếng Anh hiện đại, từ "odyssey" đã rũ bỏ nguồn gốc danh từ riêng để trở thành biểu tượng cho những chuyến lưu lạc gian truân, nơi con người bị đẩy đến tận cùng của giới hạn chịu đựng. Bản thân cuộc viễn chinh này không được định hình bởi những chiến tích dọn dẹp quái thú của Hercules hay những cú vung gươm vạn người khiếp sợ của Achilles. Đó là một bài kiểm tra tàn nhẫn về tinh thần, nơi vũ khí tối thượng của người anh hùng không phải một thanh kiếm rực lửa, mà là Metis - trí thông minh thực tế, sự mưu mẹo và khả năng ứng biến sắc bén.
"Odyssey không phải là một chuyến đi để chinh phục thế giới, mà là một cuộc rút lui vĩ đại để tìm lại chính mình sau đống đổ nát của chiến tranh."
Để sống sót qua mười năm dạt trôi trên biển, Odysseus buộc phải từ bỏ hình tượng một chiến binh kiêu hãnh để trở thành một kẻ thực dụng đến tàn nhẫn. Chàng sẵn sàng dối trá, ngụy trang, và thậm chí tự xóa bỏ danh tính của chính mình khi tự xưng là "Không ai cả" (Outis) trước gã khổng lồ một mắt Polyphemus. Sự vĩ đại của cuộc hành trình này nằm ở chỗ nó giải huyền thoại hóa hình tượng người anh hùng hoàn hảo. Nó chứng minh một sự thật nghiệt ngã: trên đại dương mênh mông của số phận, kẻ sống sót cuối cùng không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ biết uốn mình theo chiều gió, chấp nhận hóa thân thành một kẻ hành khất rách rưới để chờ đợi thời cơ.
Nhưng vượt lên trên những kỳ quan địa lý và các thế lực siêu nhiên, bi kịch lớn nhất của cuộc odyssey này nằm ở chiều sâu tâm lý hậu chiến. Đây thực chất là hành trình vượt qua những vết sẹo tinh thần sâu hoắm - thứ mà y học hiện đại ngày nay gọi là hội chứng sang chấn tâm lý (PTSD). Mười năm chém giết ở Troy đã mài mòn tính người của Odysseus, và mười năm trôi dạt tiếp theo là quá trình chàng phải đấu tranh để không đánh mất phần "người" đó trước những cám dỗ của sự quên lãng hay những cạm bẫy của dục vọng.
Sự giằng xé giữa bản năng sinh tồn lạnh lùng của một vị tướng và khao khát được trở lại làm một người chồng, người cha bình thường dưới mái ấm Ithaca chính là nguồn năng lượng nội tại định hình nên chiều sâu của sử thi. Chất liệu tâm lý gai góc này chính là "mảnh đất màu mỡ" để Christopher Nolan khai thác. Dưới lăng kính của vị đạo diễn thiên tài, cuộc hành trình trở về của Odysseus sẽ không còn là một chuyến phiêu lưu kỳ thú màu hồng, mà là một cuộc giải phẫu tâm lý đầy đau đớn, chân thực và mệt mỏi của một linh hồn kiệt quệ đang cố lội ngược dòng để tìm lại bản ngã đã mất.
"Bản đồ địa ngục" và những thế lực siêu nhiên bạn sẽ gặp
Để thiết lập một cuộc viễn chinh đầy thử thách, sử thi Odyssey đặt con người vào giữa bàn cờ thế sự của các vị thần tối cao và những thực thể siêu nhiên đáng sợ nhất. Khi bước vào rạp, bạn cần định vị được hai cực đối lập trên bàn cờ này, đại diện cho hai luồng sức mạnh chi phối trực tiếp đến số phận của nhân vật chính.
Đầu tiên là Thần biển Poseidon - kẻ thù lớn nhất, cơn ác mộng vĩ đại nhất của cuộc hành trình. Sự phẫn nộ của Poseidon bùng nổ sau khi Odysseus chọc mù mắt đứa con trai khổng lồ một mắt của thần là Polyphemus. Nhưng ở một tầng nghĩa sâu xa hơn, Poseidon không chỉ là một vị thần cá nhân; ông là hiện thân của sự giận dữ vô biên, hỗn mang và tàn nhẫn của thiên nhiên hoang dã. Mỗi cơn bão thần Poseidon trút xuống là một lần dập tắt hy vọng, một lời nhắc nhở lạnh lùng về sự bất lực của con người trước vũ trụ bao la.
Đối nghịch với Poseidon là Nữ thần Athena - vị thần bảo hộ của Odysseus và con trai Telemachus. Athena là hiện thân của trí tuệ, lý trí và trật tự công lý. Sự bảo trợ thầm lặng nhưng kiên trì của bà là biểu tượng cho thấy: dù con người có nhỏ bé trước thiên tai, họ vẫn có thể vượt qua nếu biết dựa vào lý trí và sự sáng suốt.
"Thế giới của Odyssey là nơi con người bị kẹp giữa hai gọng kìm: một bên là sự cuồng nộ mù quáng của thiên nhiên (Poseidon), và bên kia là ánh sáng dẫn đường của lý trí (Athena)."
Trên hải trình dạt trôi qua những vùng đất không có tên trên bản đồ, người đi sẽ phải đối mặt với ba thử thách mang tính biểu tượng cực kỳ cao, những chi tiết mà chắc chắn Nolan sẽ biến hóa vô cùng sống động trên màn ảnh rộng.
Đầu tiên là tiếng hát của loài Sirens (Cám dỗ từ dục vọng). Những nhân ngư xinh đẹp cất tiếng hát mê hoặc khiến mọi thủy thủ đi qua đều mất trí, lao tàu vào đá ngầm tử nạn. Thử thách này là ẩn dụ cho những cám dỗ chết người của dục vọng và ảo ảnh về một cuộc đời dễ dàng. Để vượt qua, Odysseus phải ra lệnh cho thủy thủ bịt tai bằng sáp, còn tự trói chặt mình vào cột buồm để vừa nghe, vừa không thể đầu hàng trước cám dỗ.
Tiếp theo là Scylla và Charybdis (Thế tiến thoái lưỡng nan): Eo biển tử thần với một bên là quái vật sáu đầu Scylla chuyên vồ người trên boong tàu, và một bên là xoáy nước khổng lồ Charybdis nuốt chửng mọi thứ. Đây là biểu tượng kinh điển cho sự lựa chọn nghiệt ngã của người lãnh đạo: chấp nhận hy sinh một vài người đồng đội (qua ngả Scylla) để cứu lấy cả con thuyền, thay vì mạo hiểm mất tất cả (qua ngả Charybdis).
Thứ ba là đảo Calypso và Phù thủy Circe (Sự giam cầm của hưởng lạc): Nếu như Circe dùng bùa phép biến thủy thủ thành loài lợn - ẩn dụ cho việc con người bị thoái hóa bản tính khi đầu hàng trước ăn uống, hưởng lạc; thì nữ thần Calypso lại giam giữ Odysseus suốt 7 năm bằng một tình yêu ích kỷ đầy nhung lụa. Cả hai đều là những cái bẫy ngọt ngào, âm thầm mài mòn ý chí chiến đấu và khiến người ta quên mất lối về.
Nhận diện được "bản đồ" này trước khi xem phim sẽ giúp bạn thấu hiểu tại sao mỗi bước đi của Odysseus lại cô độc và đớn đau đến thế. Thử thách thực sự không nằm ở việc tiêu diệt quái vật, mà là giữ cho ngọn lửa khao khát trở về nhà không bị lụi tàn trước những thế lực siêu nhiên ấy.
Tại sao Nolan lại là đạo diễn hoàn hảo nhất cho tác phẩm này?
Có một sự tương đồng kỳ lạ, kéo dài qua hàng thiên niên kỷ, giữa tư duy tự sự của đại thi hào Homer và nhãn quan điện ảnh của Christopher Nolan. Sự tương đồng ấy khiến người ta tin rằng, không một ai khác ngoài vị đạo diễn của Inception và Oppenheimer có thể đưa The Odyssey lên màn ảnh rộng một cách trọn vẹn nhất.
Điểm chạm đầu tiên và rõ nét nhất chính là cấu trúc tự sự phi tuyến tính. Nhiều người vẫn lầm tưởng lối kể chuyện đảo ngược thời gian, lồng ghép các chiều không gian là phát kiến của điện ảnh hiện đại. Nhưng thực tế, từ thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên, Homer đã áp dụng kỹ thuật In medias res (bắt đầu từ giữa câu chuyện) vào The Odyssey. Thay vì kể theo trình tự thời gian tuyến tính, sử thi mở đầu khi Odysseus đã bị giam cầm nhiều năm trên đảo Calypso, trước khi dùng các mảnh vỡ ký ức và những lời kể để hồi tưởng lại hành trình mười năm lưu lạc trước đó. Cấu trúc "vòng lặp" và những khoảng trống thời gian này vốn là "sân chơi" thương hiệu của Nolan. Khán giả hoàn toàn có thể mong đợi một cấu trúc dựng phim dồn dập, nơi quá khứ, hiện tại và những ảo ảnh tâm lý của người anh hùng đan cài vào nhau, tạo nên một mê cung điện ảnh đầy thách thức và kích thích trí tuệ.
Mười năm chiến tranh gột rửa bằng máu, mười năm lưu lạc thử thách bằng đại dương, tất cả hội tụ lại để chứng minh rằng: mái nhà không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là nơi duy nhất một linh hồn kiệt quệ có thể tìm thấy sự dung thứ và bình yên.
"Chuyến viễn chinh vĩ đại nhất không phải là đi chinh phục những vùng đất mới, mà là tìm đường trở về để làm một con người bình thường."
Mimi
