Lê Minh Tuấn (26 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) đến giờ vẫn còn hú hồn sau khi trải qua đột quỵ.
"Hôm nay sau khi khỏe hẳn, em muốn chia sẻ vài dòng về câu chuyện ĐỘT QUỴ ở người trẻ - những người CHỦ QUAN nhất về sức khỏe bản thân, mà chính em là một ví dụ điển hình. Thú thật là nếu không tự mình trải qua cái ngày hôm đó, em sẽ vẫn cứ cứng đầu và xem thường sức khỏe lắm. Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, em vẫn còn thấy sợ. Đúng là một bài học nhớ đời đổi bằng chính mạng sống của mình luôn mọi người ạ", Tuấn mở đầu câu chuyện của mình.
Tuấn kể, trước đây cậu là 1 người rất tham việc. Ngoài công việc chính của một nhân viên marketing, Tuấn làm thêm nhiều việc phụ, đồng thời học thêm 2 môn ngoại ngữ cùng lúc. Cậy mình còn trẻ, Tuấn nghĩ mấy chuyện đột quỵ hay suy nhược cơ thể chắc chừa mình ra, làm sao mà bị được. Thế là cứ lao vào làm, thức khuya vô tội vạ, bỏ bê bản thân mà không biết cơ thể nó đang gồng gánh kinh khủng thế nào.
"Mỗi ngày, em đều làm việc đến 1-2 giờ sáng, 6 giờ sáng thì dậy rồi, tình trạng đó diễn ra khoảng 1 năm thì biến cố ập đến", Tuấn kể. Cậu chơi cầu lông 1 lần mỗi tuần. Trước đây có tập gym nhưng sau này do quá bận nên bỏ luôn. Dẫu vậy, có chơi thể thao nên cậu nghĩ rằng mình sẽ luôn khoẻ.
"Cho đến cái ngày mà em nhớ nhất cuộc đời, không bao giờ quên ấy"
Tầm giữa chiều, Tuấn bắt đầu thấy nhức đầu. Nghĩ bụng chắc lại do stress công việc thôi nên cậu ra uống tạm viên Panadol cho đỡ rồi lại cắm mặt vào làm tiếp.
Đến 5h chiều tan làm, đầu vẫn nhức bình thường nhưng Tuấn nghĩ chắc chạy xe về nhà nghỉ ngơi là hết, thế là vẫn dắt xe ra về.
Nhưng chạy được một đoạn thì tự nhiên mặt mày cậu tối sầm lại, mắt không còn nhìn rõ đường nữa, tầm nhìn bị tối đi thấy rõ. Lúc đó sợ quá, Tuấn vội vàng tấp xe vào lề liền.
Thấy có một anh xe ôm công nghệ đứng đấy, cậu cố hết sức nói với anh là em đang rất mệt: "Anh ơi, em mệt quá, có gì anh đưa em vào viện nếu em ngất xỉu nhé".
Anh xe ôm tốt bụng đưa nước cho Tuấn uống rồi cứ liên tục nói chuyện để trấn an, không cho em lịm đi. Lúc này đầu óc Tuấn quay cuồng lắm rồi, tay chân bủn rủn mất hết sức lực nên phải ngồi bệt xuống đất luôn.
Giữa cái lúc đó, em dùng chút bình tĩnh cuối cùng để tự bảo bản thân là không được phép nằm xuống, không được nhắm mắt. Vì em biết nếu lúc đó em buông xuôi mà lịm đi, chắc chắn em sẽ không qua khỏi.
Cậu run rẩy bấm điện thoại gọi ngay cho đứa bạn thân vì nhà nó ở gần chỗ em nhất. Cố gắng giữ tỉnh táo để đợi nó đến. Vừa thấy bóng dáng nó một cái là em gục luôn trên vai nó luôn.
Trong cơn mơ hồ, kiểu như hồi quang phản chiếu ấy, Tuấn còn nghe thấy có giọng nói kêu em đi khoảng 1 - 2 giây. Nhưng em quyết tâm không ngủ, cố chịu đựng cho đến khi vào được tới khoa cấp cứu.
Lúc vào viện, Tuấn không thể mở mồm nói chuyện được nữa. Cậu chỉ biết dùng chút sức tàn ra hiệu cho bạn tự lục ví để lấy thông tin làm thủ tục.
Thế là cậu được nhập viện và truyền nước biển ngay lập tức. Bác sĩ bảo nhịp tim của cậu lúc đó rất chậm, hầu như không buồn đập nữa.
"Em phải nằm viện suốt 3 ngày, truyền đủ thứ thuốc vào người. Nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, em mới thật sự quý trọng mạng sống và hiểu được cái cảm giác đứng ở cánh cửa sinh tử nó đáng sợ thế nào", Tuấn nói.
"Biến cố này đúng là một lời cảnh tỉnh lớn cho bản thân em"
Từ trường hợp của chính mình, Tuấn đã có bài học đáng quý: "Chúng ta cứ hay nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe thì thức khuya làm việc quá độ chút cũng chẳng sao. Nhưng thực ra bên trong cơ thể đang lên tiếng cảnh báo hết rồi, và điều xảy ra với em chính là một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép".
Tuấn kể, sau đợt đó, cậu sợ đến già và thay đổi hoàn toàn lối sống. Giờ cậu sinh hoạt điều độ hơn, chịu khó tập thể dục thường xuyên và không còn ham công tiếc việc bất chấp sức khỏe nữa.
"Thật sự sau bài học nhớ đời này em nghĩ bản thân em và nhất là các bạn trẻ đừng chủ quan với sức khỏe của mình. Đừng nghĩ mệt mỏi chút thôi uống thuốc là qua", Tuấn nhắn nhủ. Công việc, tiền bạc mất đi còn kiếm lại được, chứ mạng sống thì chỉ có một. Hãy bớt thức khuya lại, nghỉ ngơi hợp lý và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn trước khi quá muộn. Còn với Tuấn, giờ đây còn bao nhiêu việc chưa xong, cậu cũng đảm bảo đi ngủ lúc 23 giờ, tránh những chuyện không hay xảy ra.
BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Mạch máu Việt Nam) chia sẻ thêm, trong thực tế hiện nay, anh tiếp nhận rất nhiều người còn trẻ đã bị đột quỵ như Tuấn. Người trẻ thường nghĩ mình còn trẻ khoẻ, tâm lý chủ quan, nhiều người tập một chút thể dục thể thao lại càng yên tâm, để rồi xảy ra chuyện đáng tiếc không thể lường trước.
Để giảm nguy cơ đột quỵ, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên:
- Duy trì vận động, tập thể dục đều đặn.
- Kiểm soát cân nặng, mỡ máu, đường huyết và huyết áp.
- Hạn chế đồ ngọt, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ.
- Không hút thuốc lá.
- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu có rối loạn chuyển hóa hoặc tiền tiểu đường.
BS Mạnh lưu ý cần hạn chế thức khuya kéo dài. Trong trường hợp đặc thù công việc buộc phải làm ca đêm, người lao động nên bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cố gắng ngủ bù đủ khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày, ngủ trong phòng tối hoàn toàn, hạn chế ánh sáng từ điện thoại, tivi và tránh tiếng ồn để cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Tuy nhiên, theo chuyên gia, ngủ bù vào ban ngày cũng rất khó có thể bù đắp hoàn toàn những rối loạn về nhịp sinh học do thức đêm kéo dài gây ra. Việc làm việc ban đêm trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nội tiết, chuyển hóa, tim mạch và làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý mạn tính, trong đó có đột quỵ.
"Vậy nên đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng bằng một cơn đột quỵ mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Công việc có thể tìm lại, nhưng những tế bào não đã mất thì khó phục hồi", BS Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh.
(Ảnh: NVCC)
Tuấn Minh
