Mười một giờ đêm, căn phòng tân hôn nồng mùi gỗ mới và hương hoa hồng trắng – loài hoa tôi yêu nhất. Lẽ ra, giờ này tôi phải đang chìm trong giấc ngủ ngon để ngày mai trở thành cô dâu rạng rỡ nhất. Nhưng tiếng chuông điện thoại lạc lõng vang lên trong đêm tĩnh mịch đã xé toạc sự bình yên ấy. Trên màn hình là một dãy số không tên, nhưng tôi thuộc lòng đến từng nhịp ngắt: là anh – chồng cũ của tôi.
Chúng tôi ly hôn cách đây hai năm. Lý do chẳng có gì đao to búa lớn, chỉ là những vụn vặt tích tụ thành một tảng băng trôi khiến cả hai nghẹt thở. Ngày rời khỏi tòa, anh nhìn tôi, đôi mắt sâu hoắm không chút cảm xúc, chỉ buông một câu: "Rồi em sẽ hiểu, không phải ai cũng chịu đựng được sự cứng đầu của em như anh". Lúc đó, tôi chỉ cười khẩy, cho rằng đó là lời tự cao của một kẻ thất bại trong hôn nhân.
Hai năm sau, tôi gặp Hùng. Hùng khác hẳn anh. Anh ấy nhẹ nhàng, chiều chuộng và luôn dành cho tôi những lời có cánh. Cuộc hôn nhân thứ hai này, tôi tự hứa với lòng mình sẽ là bến đỗ cuối cùng. Tôi muốn chứng minh cho chồng cũ thấy, tôi hoàn toàn có thể hạnh phúc, thậm chí là hạnh phúc hơn gấp bội.
Nhưng cuộc điện thoại đêm nay đã làm đảo lộn tất cả.
Ảnh minh họa
Tôi bắt máy, giọng run run: "Anh gọi làm gì? Ngày mai tôi cưới rồi".
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe rõ mồn một. Rồi giọng anh vang lên, trầm đục và đầy mỉa mai:
"Em định mang cả món nợ 2 tỷ của gã chồng sắp cưới đó vào lễ đường ngày mai sao?"
Tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, mặt tôi tái dại đi trong tích tắc. Chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi bàn tay đang run rẩy. Tôi lắp bắp: "Anh... anh nói cái gì? Hùng làm gì có nợ? Anh ấy rất thành đạt...".
Tiếng cười nhạt của chồng cũ vang lên: "Thành đạt? Những căn nhà, những chiếc xe anh ta đưa em đi xem đều là đồ thuê mướn để 'lùa gà'. Anh ta đang nợ đầm đìa vì đầu tư ảo. Anh ta chọn em không phải vì yêu đâu, mà vì biết em có căn nhà mặt phố bố mẹ để lại sắp vào diện đền bù. Đêm nay, anh ta có đang ở bên em không? Hay đang bận 'chốt kèo' bán đứng em cho một khoản vay khác?".
Từng câu nói của anh như những nhát dao chém vào niềm tin mà tôi dày công xây dựng. Tôi nhớ lại, đúng là gần đây Hùng hay gợi ý chuyện sang tên căn nhà để "thuận tiện cho việc làm ăn của hai vợ chồng sau này". Tôi nhớ lại những cuộc điện thoại lén lút, những lúc anh ấy hốt hoảng khi có ai đó gọi đến. Sự ngọt ngào bấy lâu nay bỗng chốc trở nên đáng sợ, giống như một lớp mật ong phủ lên lưỡi dao sắc lạnh.
"Tại sao... tại sao anh lại nói cho tôi biết?" - Tôi thều thào hỏi.
Chồng cũ im lặng một chút rồi thở dài: "Dù chúng ta không thể đi tiếp, nhưng tôi không muốn thấy người phụ nữ từng là vợ mình trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Coi như đây là món quà cưới cuối cùng tôi dành cho em. Tỉnh lại đi trước khi quá muộn".
Cuộc gọi kết thúc. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn bộ váy cưới trắng tinh khôi treo trên giá mà thấy ghê sợ. Chỉ một câu nói của người đàn ông tôi từng ruồng bỏ, lại bóc trần sự thật tàn khốc về người đàn ông tôi định trao gửi cả đời.
Ngày mai, lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất, nhưng có lẽ nó sẽ trở thành ngày tôi thực hiện một cuộc trốn chạy lớn nhất cuộc đời mình. Hóa ra, đôi khi người cũ không phải là người tồi tệ nhất, mà chính là tấm gương chân thực nhất để ta soi lại sự mù quáng của chính mình.
* Tâm sự của độc giả
