Gần đây tôi nghe thấy một câu nói rất thú vị: Công việc mà sinh viên đại học không nên thử nhất, chính là “gia sư cho nhà giàu”.
Công việc này nhìn thì tưởng như dễ vào, thu nhập cao, rào cản thấp. Nhưng khi dùng học lực của mình gõ cửa, bạn sẽ nhận ra sau cánh cửa đó còn một cánh cửa vô hình khác, vĩnh viễn khó có thể đẩy ra. Những sinh viên trẻ “trong veo” bị ném thẳng đến trước khoảng cách giai tầng khổng lồ, dễ dàng bị đả kích.
Ba năm trước, cô nàng 2000 có tên Tiểu Mạnh (Trung Quốc) vì muốn tích cóp tiền du học, bắt đầu tìm cơ hội làm gia sư cho tầng lớp siêu giàu. Cô nâng mức học phí lên 300 tệ/giờ, chỉ nhận học sinh ở biệt thự, căn hộ hạng sang. Trong hai năm, cô tích góp được 100.000 tệ, đây là chiếc “vé” giúp cô bước ra thế giới rộng lớn.
“Làm gia sư rồi mới hiểu, thế giới của người giàu kịch tính thế nào” - Đó là tiêu đề câu chuyện của cô.
Dưới đây là lời kể của Tiểu Mạnh.
“Con nhà giàu không cần người khác thích mình”
Khoảng năm ba, năm tư đại học, tôi quyết định ra nước ngoài nên bắt đầu tìm cách kiếm tiền. Trước đó tôi đã từng làm gia sư như bao sinh viên khác: có lớp chỉ 60 tệ/giờ, dạy trong căn hộ nhỏ ẩm thấp không ánh sáng, mùa đông lạnh buốt, trong nhà đầy mùi ẩm mốc.
Sau này tôi quen một vài bạn học nghệ thuật ở Thượng Hải. Họ làm gia sư kiểu đào tạo sao nhí, dạy biểu diễn mà đối tượng gia đình toàn thuộc tầng lớp giàu có hơn hẳn. Tôi nghĩ: mình cũng thử được đấy chứ. Tôi chủ động đưa tiền cho trung gian, nhờ ưu tiên giới thiệu biệt thự, chung cư cao cấp.
Sau khi có đơn đầu tiên, các bậc phụ huynh tự giới thiệu lẫn nhau. “Cứ theo giá của mẹ ABC, cô đến dạy là được”. Cứ thế, thù lao tăng vài trăm tệ/giờ và tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Có những đứa trẻ cực kỳ kiêu ngạo. Tôi từng dạy một cậu bé ở khu bên cạnh Tomson Yipin (khu sang bậc nhất Thượng Hải). Nhà rộng đến mức nhà vệ sinh riêng cần dùng một wifi riêng. Cậu bé mới học lớp 2, mà nói: “Cô chỉ là người mẹ con thuê tới để đồng hành, cười cùng con, nói chuyện cùng con, học cùng con”. Có bé nói thẳng: “Nếu cô làm con không vui, con bảo bố đuổi cô ngay”. Chúng rất rõ quyền lực của mình.
Có bé không nói trực tiếp, nhưng ánh mắt lúc nào cũng từ trên nhìn xuống.
Tôi dạy một bé gái 5 tuổi.
Khi tự giới thiệu, tôi nói mình thích socola trắng. Bé lập tức chạy xuống mua hai ba thanh mang lên: “Cô ăn đi”. Tôi chưa ăn hết, bé nói: “Cô lừa con. Cô căn bản không thích socola như vậy. Sao cô nói dối?”. Bé rất thích thử thách người khác, thích chất vấn.
Bé khoe liên tục: “Bãi đáp trực thăng ngoài cửa sổ là của đại phú ông, nhà con cũng là đại phú ông”; “Trường con định vào học phí 380.000 tệ/năm, nhưng bố mẹ con rất giàu”; “Mẹ bảo con học đại học ở Mỹ, bạn mẹ dạy Harvard, sẽ viết thư giới thiệu cho con”.
Chúng mong đợi thấy sự ngưỡng mộ trong mắt bạn, để xác nhận: “Đúng, mình thật đặc biệt”. Có lần tôi dạy bé viết tự giới thiệu vào lớp mới. Tôi giúp bé viết câu: “Con hy vọng kết bạn được nhiều bạn và được thầy cô yêu thích”. Mẹ bé lập tức nghiêm khắc bảo: “Nhà chúng tôi dạy con không cần ai thích mình. Con chỉ cần làm tốt chính mình, người hiểu giá trị của con sẽ tự đến”.
Hóa ra, cách dạy con của nhà giàu là vậy.
“Gia đình giàu có liệu có giống nhau?”
Làm gia sư rồi, tôi mới biết cuộc sống của họ kịch tính đến mức nào.
Có một bé gái gọi là A. Bề ngoài, gia đình rất ổn: bố học vấn cao, từng du học theo diện nhà nước, giờ học tiến sĩ, mẹ mở shop quần áo trẻ em doanh thu vài vạn/ngày, nhà ở căn hộ thông tầng trong khu học nổi tiếng, trị giá hàng chục triệu, và không chỉ một căn. Trong nhà có ba con, A là chị cả.
Sau khi thân, A kể cho tôi tất cả bí mật gia đình: bố ngoại tình, mẹ đòi làm chuyện dại dột, cả ba đứa con sinh ra chỉ để… cuối cùng có được cậu con trai út; mẹ giả vờ thanh cao, giấu chuyện học vấn thật, bố và “tiểu tam” ký hợp đồng: ai chia tay trước trả 1 triệu tệ. Mẹ đối xử với A cực kỳ khắc nghiệt, mắng chửi cực đoan.
A nói: “Mẹ ghét con vì con nói ra chuyện bố ngoại tình, phá nát ảo tưởng của mẹ”. A tiêu tiền như nước vì nghĩ đó là tiền bồi thường của bố dành cho mình. Nhưng A vẫn yêu đời, vẫn quậy phá, thích trò chơi.
Cô bé không hề muốn chết
Cô rất thích cuộc sống đầy tiền này.
Một va chạm nhỏ nhưng nói lên tất cả
Cuối cùng tôi bị cho nghỉ việc vì A dùng điện thoại của tôi mua đồ anime. Sau đó, mẹ A chi 480.000 tệ cho một lớp học thêm, bắt A xách vali tiền mặt đi nộp để “biết mẹ hy sinh nhiều thế nào”.
Điều này có thay đổi được A không? Tôi nghĩ: không.
Chỉ khiến A càng chắc chắn: nhà mình rất giàu, mình có thể sống vô cùng tùy ý
“Cẩm nang sinh tồn của gia sư nhà giàu”
Tôi phải thừa nhận mình có thiên phú làm công việc này. Tôi không sợ người khác coi thường mình. Tôi giỏi khen ngợi, giỏi mang lại “giá trị cảm xúc”. Nhiều gia đình thuê gia sư không để cải thiện thành tích, mà vì thói quen hay để ai đó nói chuyện với con.
Tôi dỗ phụ huynh, dỗ trẻ, báo cáo tiến bộ… cho dù… chẳng có gì để báo, tặng sticker, snack, quà nhỏ, chủ động hạ thấp mình khi bị so đo. Và tôi kiếm tiền tốt.
Tôi hiểu những đứa trẻ đó không cần điểm số để sống, chúng sớm đã vượt qua nỗi lo mưu sinh, điều chúng truy cầu là “khác biệt” và “giá trị bản thân”.
Sau hai năm, tôi hiểu ba điều:
Khoảng cách giai tầng là thực sự tồn tại
Người giàu sống rất mệt, rất drama
Tiền nhiều không làm con người “cao thượng” hơn
Giờ đây tôi không còn quá lo về tiền.
Tôi dám tiêu tiền cho bản thân.
Tôi muốn nếu giàu sẽ sống vui hơn họ, sống đáng giá hơn họ.
Bạn nghĩ sao về quan điểm của cô gia sư này?
Hiểu Đan (Nguồn: Sohu)
