Tôi là Chi, 32 tuổi, kết hôn được hơn 3 năm, trong đó 2 cái Tết đầu tiên, tôi đều ăn Tết ở nhà ngoại.
Năm đầu tiên, tôi đang mang thai những tháng cuối. Đường từ nhà chồng về nhà ngoại cách khoảng 100km, đi lại dịp giáp Tết đông đúc, ai cũng lo lắng. Bố mẹ chồng bảo: "Thôi con cứ về ngoại cho tiện chăm sóc". Tôi mang ơn sự dễ tính ấy trong lòng.
Năm thứ hai, con tôi mới vài tháng tuổi. Đêm hôm con quấy, tôi gần như thức trắng. Mẹ đẻ lên phụ giúp rồi khuyên tôi về ngoại cho đỡ vất vả. Tôi lại xin phép. Bố mẹ chồng không ngăn cản, chỉ dặn dò giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con. Tôi biết ông bà muốn con cháu ở bên, nhưng chưa một lần ép buộc.
Năm nay, tôi nghĩ mình sẽ ở lại nhà chồng đón Tết trọn vẹn. Thế nhưng chị gái tôi – người đã đi làm ở nước ngoài nhiều năm báo tin sẽ về ăn Tết sau gần 5 năm xa nhà. Nghe tin, tôi thấy tim mình rộn ràng. Mẹ tôi năm nào cũng nhắc: "Chỉ mong có một cái Tết đủ mặt các con". Tôi thương mẹ, thương cả cảm giác thiếu vắng mỗi mùa Xuân.
Tôi lại mở lời xin phép. Chồng tôi vốn chiều vợ, nghe tôi nói chỉ khẽ thở dài: "Anh cũng thương bố mẹ, nhưng thôi, mình về ngoại năm nay. Sang năm tính tiếp". Bố mẹ chồng vẫn vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết trong lòng ông bà có chút chạnh buồn, nhưng vẫn chọn chiều theo mong muốn của con dâu.
Sáng 27 Tết, cả nhà tôi chất đồ lên xe. Bố mẹ chồng ra tận cổng tiễn. Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 80, lưng còng hơn trước, tóc bạc gần hết. Bà bế cháu nội trên tay, hôn lên má con bé.
Rồi bà nói, giọng run run: "Con về bà ngoại ăn Tết vui vẻ nhé. Bà nhớ con lắm… chẳng biết sang năm bà có còn được đón Tết cùng con nữa không?"
Câu nói ấy như ai đó chạm mạnh vào tim tôi.
Tôi và chồng đứng sững. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "còn hay không" của một cái Tết. Với người trẻ, Tết năm nay hay năm sau dường như vẫn còn dài. Nhưng với bố mẹ đã ngoài 80, mỗi mùa Xuân qua đi có thể là một mùa ít lại.
Tôi nhìn kỹ hơn mới thấy năm qua ông bà yếu đi thật nhiều. Bố chồng tôi đi lại chậm chạp, tay run khi rót trà. Mẹ chồng thỉnh thoảng quên trước quên sau. Chúng tôi vẫn nghĩ còn nhiều thời gian, còn nhiều cái Tết phía trước để bù đắp.
Nhưng liệu có chắc không?
Chồng tôi lặng lẽ đặt lại túi đồ xuống sân. Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe. "Hay là mình ở lại?", anh khẽ hỏi.
Tôi gật đầu, gần như ngay lập tức.
Tôi bước tới ôm mẹ chồng. Lần đầu tiên sau 3 năm làm dâu, tôi thấy mình thực sự thấu hiểu cảm giác của bà. Sự dễ tính của ông bà không phải vì không cần con cháu, mà vì thương con, không muốn con khó xử. Còn chúng tôi, vì nghĩ ông bà luôn ở đó, nên vô tình xem sự hiện diện của họ là điều hiển nhiên.
Tôi gọi điện cho mẹ đẻ, nghẹn ngào nói năm nay xin lỗi vì không về được. Ở đầu dây bên kia, mẹ chỉ cười: "Không sao đâu con. Bố mẹ còn khỏe, năm sau về cũng được. Ở bên nội cho ông bà vui".
Xe không nổ máy nữa. Sáng 27 Tết, thay vì rời đi, chúng tôi dỡ hành lý trở vào nhà. Mẹ chồng lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt. Con trai tôi lon ton chạy quanh sân, không hiểu hết câu chuyện của người lớn.
Tết năm nay, tôi ở lại nhà chồng. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì tôi nhận ra có những điều không thể cứ mãi chờ "sang năm".
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
