Người mẹ Liên Xô huyền thoại
Trong tiếng Hy Lạp, Epistinia có nghĩa là “hiểu biết”. Thế nhưng, người phụ nữ Liên Xô ấy đã nếm trải đến tận cùng nỗi đau khủng khiếp nhất của một người mẹ. Chiến tranh đã cướp đi của Epistinia Fyodorovna Stepanova chín người con trai.
Pavel Stepanov là người hy sinh đầu tiên. Mùa hè năm 1941, anh nhập ngũ với tư cách pháo thủ. Đến tháng 12 năm đó, anh mất tích.
Vasily Stepanov bị bắt làm tù binh năm 1942, nhưng đã trốn thoát và tìm đến được lực lượng du kích ở vùng Dnepropetrovsk.
Nhưng trong đội du kích có kẻ phản bội. Khi Vasily đang thu thập lương thực cho lực lượng, anh bị tố giác. Năm 1943, Vasily bị phát xít bắt và xử bắn.
Philipp Stepanov cũng bị bắt năm 1942 gần Kharkov, và đến năm 1945 thì qua đời trong trại tập trung Forelkrutz ở Paderborn, không kịp chứng kiến ngày Chiến thắng.
Người con trai út, Alexander Stepanov, mới 20 tuổi, đã hy sinh năm 1943 khi vượt sông Dnieper.
Trong gia đình, Alexander có biệt danh là “Mizinchik” (ngón út). Khi ra mặt trận, anh nói rằng đã đến lượt mình bảo vệ gia đình và Tổ quốc.
Đại đội do anh chỉ huy là một trong những đơn vị đầu tiên chiếm được đầu cầu bên bờ sông Dnieper và đẩy lùi bảy đợt tấn công. Khi đầu cầu đã giữ vững, Alexander vẫn tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi chỉ còn lại một mình và đạn dược gần cạn. Trong một đợt tấn công tiếp theo, anh tiêu diệt khoảng mười lăm tên phát xít đang xông lên, rồi rút chốt quả lựu đạn cuối cùng, tự kích nổ cùng quân địch.
Anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Không lâu trước trận đánh cuối cùng, “Mizinchik” gửi về nhà một lá thư:
“Chúng con đang đánh đuổi kẻ thù đến mỏi nhừ cả chân… Hãy chăm sóc mẹ. Đừng để mẹ làm việc quá sức… Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Khi chúng con hoàn thành nhiệm vụ, chúng con sẽ trở về, nếu còn may mắn.”
Những tờ giấy báo tử lần lượt được gửi về nhà "Người Mẹ" từ khắp các mặt trận của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại — từ Belarus, từ vòng cung Kursk… Và người con trai duy nhất trở về từ chiến tranh là Nikolai, mang đầy thương tích.
Anh phục vụ trong lực lượng kỵ binh. Nhưng vết thương quá nặng khiến anh suy kiệt đến mức phải nhờ một nữ y tá đưa về nhà. Khi Epistinia hỏi: “Sao con không viết thư về, con trai?”, anh trả lời: “Con nghĩ mình không qua khỏi.” Nhưng rồi, ngay tại nhà, Nikolai cũng qua đời vì vết thương, và chiến tranh đã cướp mất người con ấy của mẹ.
Nỗi đau giữa hòa bình
Thuở nhỏ, Epistinia cùng gia đình rời Ukraine đến vùng Kuban. Mẹ bà kiệt sức trên đường đi và qua đời. Gia đình mất trụ cột, và khi mới tám tuổi, bà đã phải đi ở đợ cho một gia đình giàu có. Bà chăn gia súc, trông trẻ, làm việc ngoài đồng. Mùa đông đến, chủ nhà cũng không cho bà quần áo ấm. Bà kể rằng mình từng van xin một chiếc váy dày hơn để đỡ rét, nhưng chỉ nhận được cùng một câu trả lời: “Làm việc chăm hơn thì sẽ ấm thôi.”
Năm 16 tuổi, bà lập gia đình. Suốt cuộc đời, bà sinh 15 người con, nhưng bốn người mất khi còn nhỏ. Gia đình sống rất nghèo. Khi các con lớn lên, quần áo của chúng lại được sửa cho em nhỏ mặc. Giày dép chỉ mua đồ cũ, vá đi vá lại, lũ trẻ thay nhau đi đến mòn.
Năm 1943, khi cùng lúc nhận ba giấy báo tử của các con trai, hàng xóm kể rằng bà nhiều khi không chịu nổi nỗi đau, phải đi thật xa ra cánh đồng mà gào khóc.
Bà nhớ lại ngày chiến tranh kết thúc như sau:
“Có một người đàn ông và một người phụ nữ trong làng đi tới, nói: ‘Bà ơi, chiến tranh kết thúc rồi!’. Bà nói: ‘Sao lại thế được, không phải đâu.’ Họ bảo: ‘Thật đấy, bà ơi!’
Bà bật khóc rồi ngã quỵ ngay tại chỗ, rồi nức nở: ‘Vậy hãy nói cho tôi biết, các con trai của tôi đang ở đâu?’.
Con trai của người khác trở về, còn con bà thì không. Nhưng bà vẫn chờ. Chờ cả ban đêm lẫn ban ngày.
Người con trai thứ mười
Dù đã mất chín người con trai, bà vẫn có một người con thứ mười. Đó là người con nuôi, xuất hiện nhiều năm sau Ngày Chiến thắng. Vladimir Lebedenko coi Epistinia Fyodorovna là mẹ, và bà cũng đối xử với anh như con ruột.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1966, khi một người lính trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tbilisi. Chàng trai vô cùng xúc động trước một bài báo viết về người mẹ bất hạnh đã mất tất cả các con trai. Khi biết Epistinia Stepanova sống ở Rostov-na-Donu, anh không kìm được mà viết thư cho bà. Trên phong bì, anh ghi: “Rostov-na-Donu. Gửi người mẹ của những người lính, Epistinia Fyodorovna Stepanova.”
Và lá thư đã đến được tay người nhận. Không lâu sau, anh nhận được hồi âm…
Trong lá thư tiếp theo, người lính xin phép Epistinia Fyodorovna cho mình được gọi bà là mẹ, còn những người con trai đã hy sinh của bà là anh em. Epistinia Stepanova đã đồng ý. Họ bắt đầu thư từ qua lại. Vài tháng sau, đơn vị quân đội nhận được một bức điện: người con nuôi được mời đến dự lễ mừng sinh nhật lần thứ 90 của mẹ…
Lễ kỷ niệm sinh nhật của Epistinia Stepanova được tổ chức tại stanitsa Dneprovskaya, vùng Kuban. Khi người lính bước đến bàn tiệc, phía sau anh vang lên những lời thì thầm: “Người con trai thứ mười đã đến.” Hóa ra báo chí đã viết về anh.
Người mẹ và người con nuôi ôm nhau như ruột thịt. Gia đình mới nhanh chóng và chân thành đón nhận người lính trẻ. Năm 1969, khi Epistinia Fyodorovna qua đời, Vladimir Lebedenko đang tổ chức đám cưới của mình, nhưng anh đã bỏ lại tất cả để đến từ biệt…
“Mẹ, bởi tôi không thể gọi Epistinia Fyodorovna bằng cách nào khác, theo tôi nghĩ, cho đến ngày cuối cùng bà vẫn chờ đợi các con trai của mình,” Vladimir Lebedenko kể lại. “Sau khi xuất ngũ, khi tôi làm việc tại nhà máy Selmash, tôi thường đến thăm bà. Bà nướng bánh, đan len và kể rất nhiều về những cậu con trai của mình. Còn tôi, khi nằm nghỉ, bà lại đắp chăn cho tôi như một người mẹ ruột…”.
|
Nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, câu chuyện về Epistinia Fyodorovna Stepanova dần được truyền thông biết tới. Từ đó, nhiều bài viết, tác phẩm và cả phim tài liệu về cuộc đời bà lần lượt ra đời. Các nhà văn, tướng lĩnh và đại diện chính quyền thường xuyên tìm đến căn hộ nhỏ nơi bà sinh sống. Bà được nhà nước trao tặng một căn hộ khang trang, phong tặng danh hiệu Mẹ Anh hùng và nhận được vô số thư từ từ khắp nơi trên Liên Xô. Nhiều người lính đã viết thư, xin được coi bà như người mẹ của mình. Năm 1966, Nguyên soái A. Grechko từng viết cho bà: “Bà đã nuôi nấng dạy dỗ chín người con trai, chín người thân yêu nhất của Bà đã thực hiện những chiến công hiển hách và hiến dâng thân mình cho Tổ quốc Xô viết. Bằng những việc làm của mình, họ đã đưa ngày Chiến thắng Vĩ đại trước quân thù của chúng ta đến gần hơn, làm rạng danh tên tuổi của mình... Bà - người Mẹ của lính - được những người lính coi là mẹ của mình. Họ gửi cho Bà sự ấm áp hiếu thảo từ trái tim họ, họ quỳ gối kính cẩn trước Bà - một người phụ nữ Nga giản dị”. Epistinia Feodorovna qua đời năm 1969, hưởng thọ 87 tuổi. Bà được an táng tại vị trí trang trọng ở nghĩa trang trung tâm của làng Dneprovskaya. Tại Timashevsk, một tượng đài tưởng niệm bà đã được dựng lên, hình ảnh của tượng đài này còn được khắc trên phù điêu của quận Timashevsky. Ở trang trại Olkhovsky – nơi gia đình bà từng sinh sống trong những năm chiến tranh – một bảo tàng về gia đình Stepanov cũng được mở, lưu giữ ký ức về người mẹ đã hiến dâng chín người con cho đất nước. |
An An (Theo rambler.ru)
