Nhiều cha mẹ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để con có một tuổi thơ đủ đầy: những chuyến du lịch mỗi kỳ nghỉ, lớp học trải nghiệm, công viên giải trí hay những món đồ chơi con yêu thích. Điều đó hoàn toàn không sai.
Thế nhưng, điều khiến không ít người băn khoăn là sau tất cả những trải nghiệm ấy, nhiều đứa trẻ vẫn nhanh chóng quay về với điện thoại, trò chơi điện tử hay các video ngắn. Niềm vui đến rất nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh, để lại cảm giác chán chường và luôn muốn tìm một điều gì đó kích thích hơn.
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, điều đáng lo không nằm ở việc cha mẹ cho con đi đâu hay mua gì, mà ở việc trẻ đang quen với một kiểu hạnh phúc gọi là "niềm vui tiêu dùng" - mọi niềm vui đều được chuẩn bị sẵn, phục vụ sẵn và có ngay lập tức.
Khi mọi niềm vui đều được "mua sẵn"
Một người mẹ từng chia sẻ câu chuyện khiến chị rất trăn trở.
Trong kỳ nghỉ hè, chị dành gần nửa tháng đưa con trai học tiểu học đi nhiều tỉnh thành với mong muốn con mở mang hiểu biết. Chuyến đi tiêu tốn hàng chục triệu đồng, nhưng chị tin đó là khoản đầu tư xứng đáng cho tuổi thơ của con.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi trở về, cậu bé lại đóng cửa phòng, cầm điện thoại chơi game như trước. Cuốn sách mua từ bảo tàng vẫn còn nguyên lớp bọc. Thậm chí, cậu còn dùng tài khoản thanh toán của mẹ để nạp tiền cho một người phát trực tiếp trên mạng.
Điều khiến người mẹ băn khoăn không phải số tiền đã bỏ ra, mà là vì sao rất nhiều trải nghiệm vẫn không tạo được thay đổi lâu dài.
Các chuyên gia cho rằng, bản thân chuyến du lịch không hề có vấn đề. Điều quan trọng là đứa trẻ đóng vai trò gì trong hành trình ấy.
Nếu con chỉ đi theo người lớn, chụp ảnh, ăn uống rồi trở về thì chuyến đi rất dễ trở thành một sản phẩm để "tiêu dùng". Ngược lại, nếu con được tự tìm hiểu điểm đến, lên kế hoạch, đọc bản đồ, tính toán chi phí hay ghi lại những điều mình quan sát được thì chính chuyến đi sẽ trở thành một trải nghiệm giúp trẻ học cách khám phá và tự lập.
Não bộ rất dễ "nghiện" niềm vui tức thì
Các nhà khoa học cho rằng bộ não con người luôn có xu hướng tìm kiếm dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và hài lòng.
Một thí nghiệm nổi tiếng từng cấy điện cực vào vùng tạo khoái cảm trong não chuột. Mỗi lần nhấn cần gạt, con chuột sẽ nhận được cảm giác sung sướng. Kết quả, nó liên tục nhấn hàng nghìn lần, bỏ cả thức ăn và cuối cùng kiệt sức.
Con người dĩ nhiên không giống chuột, nhưng cơ chế hoạt động của não bộ lại có nhiều điểm tương đồng.
Những video ngắn, trò chơi điện tử, mạng xã hội, mua sắm trực tuyến hay các hình thức giải trí mang lại cảm giác thỏa mãn ngay lập tức đều khiến não bộ quen với việc "muốn là có". Khi điều này lặp lại quá nhiều, trẻ sẽ ngày càng thiếu kiên nhẫn với những việc cần thời gian như đọc sách, học tập hay rèn luyện kỹ năng.
Một giáo viên tiểu học chia sẻ rằng không ít học sinh hiện nay gặp bài khó là lập tức tìm lời giải trên Internet thay vì tự suy nghĩ. Trong bài viết, nhiều em cũng lặp lại các câu nói đang thịnh hành trên mạng nhưng rất ít khi bày tỏ quan điểm của chính mình.
Điều đáng lo hơn là trẻ dần mất đi khả năng suy nghĩ độc lập và sáng tạo.
Khi ngưỡng hạnh phúc ngày càng cao
Theo nhiều nghiên cứu tâm lý, những người thường xuyên tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì sẽ dễ rơi vào cảm giác trống rỗng khi trở lại cuộc sống bình thường.
Đó cũng là lý do nhiều đứa trẻ sau những chuyến đi, sau những món quà mới hay sau nhiều giờ chơi game lại nhanh chóng than "chán", bởi não bộ đã quen với mức kích thích quá cao. Khi ấy, những niềm vui giản dị như đọc một cuốn sách, chăm sóc một chậu cây, hoàn thành một bức tranh hay giúp bố mẹ nấu bữa cơm sẽ không còn đủ hấp dẫn.
Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ rất dễ mất động lực, luôn cần những kích thích mạnh hơn để cảm thấy vui.
Điều trẻ cần là được tạo ra niềm vui
Theo các chuyên gia, cha mẹ không cần cắt bỏ hoàn toàn những chuyến đi hay hoạt động giải trí. Điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để con trở thành người tham gia, thay vì chỉ là người hưởng thụ.
Đó có thể là để con tự chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, lên kế hoạch cho một ngày cuối tuần, cùng cả nhà làm đồ thủ công từ vật liệu cũ, nấu một bữa ăn đơn giản, chăm sóc cây cối hay tham gia các hoạt động tình nguyện phù hợp với lứa tuổi.
Những việc ấy không mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Chúng đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và cả những lần thử rồi thất bại. Nhưng đổi lại, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui đến từ việc tự mình tạo ra giá trị, thay vì chỉ chờ người khác mang niềm vui đến.
Suy cho cùng, điều cha mẹ nên trao cho con không phải là càng nhiều niềm vui càng tốt, mà là khả năng tự tìm thấy niềm vui trong quá trình nỗ lực. Bởi những hạnh phúc đến quá dễ thường chỉ tồn tại trong chốc lát, còn cảm giác đạt được điều mình cố gắng mới là nền tảng giúp một đứa trẻ lớn lên vững vàng và hạnh phúc lâu dài.
Hiểu Đan (theo QQ)
