Một ngày dọn nhà vào tháng 3/2026, gia đình Phương Khanh (TP.HCM) tình cờ bắt gặp tờ giấy cũ được cất kỹ trong ngăn tủ của bà ngoại. Tờ giấy học trò đã ố màu với những dòng chữ gọn gàng, gấp nếp nhiều lần, có chỗ còn lem mực. Cách diễn đạt mạch lạc, có đầu có cuối, thái độ rất rõ ràng, dứt khoát. Như thể ngay từ nhỏ, cô bé ấy đã biết mình muốn gì và không ngại nói ra điều đó theo cách riêng của mình.
Tác giả bức thư không ai khác chính là Phương Khanh, lúc đó mới 6 tuổi.
Trong bức thư, cô bé mới học tiểu học khi ấy kể với bà ngoại rằng mình nhớ bà, trách cậu Bảo "coi thường con quá" bởi "cậu Bảo đi bơi được mà không thể xem con đánh đàn". Và rồi, với 1 tâm trạng vừa tủi thân vừa hờn dỗi, cô bé "dọa": "Một ngày nào đó muốn xem thì phải tốn tiền mua vé".

Chủ nhân của bức thư - Nguyễn Mai Phương Khanh, năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Nhớ lại khoảnh khắc tìm lại tờ giấy năm xưa, Khanh chia sẻ: "Như mọi người trong gia đình, em cũng khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó, không ngờ bản thân mình đã từng là một cô bé nghịch ngợm và lém lỉnh như vậy. Em cảm thấy vô cùng xúc động, bởi giờ đây khi đã trưởng thành, đôi lúc ta lại thèm được giận dỗi, vô lo như những ngày thơ bé".
Cô cũng kể thêm về hoàn cảnh ra đời của bức thư: "Khoảng thời gian viết bức thư này, cậu em rất mê bơi lội và chưa từng dự buổi biểu diễn đàn nào của em nên có lẽ cô-bé-Khanh-6-tuổi ấy đã rất bức xúc 'người cậu yêu dấu' ạ".
Hơn 20 năm sau khi bức thư viết ra, nhiều điều đã trở thành sự thật. Và lời "dọa" đáng yêu năm nào, hóa ra không còn là câu nói cho vui nữa bởi giờ đây, nếu muốn nghe cháu gái biểu diễn, "cậu Bảo" đúng là… phải mua vé thật.
Giành học bổng xịn sò, là giảng viên âm nhạc tương lai
Phương Khanh hiện đang theo học Thạc sĩ Biểu diễn Piano tại Nhạc viện Sydney (trực thuộc Đại học Sydney) dưới sự tài trợ học bổng toàn phần của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Năm 2022, khi tốt nghiệp Hệ đại học chính quy tại Nhạc viện TP.HCM, cô vinh dự được góp mặt vào danh sách những thủ khoa tốt nghiệp toàn Thành phố trong chương trình 'Vinh danh Thủ khoa' do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức. Đó là dấu mốc quan trọng trên con đường học thuật, là thành quả của việc kiên trì và nghiêm túc theo đuổi sự học.

Khanh cho biết, âm nhạc đến với cô một cách rất tự nhiên qua những buổi 'học ké' đàn organ cùng người cậu của mình vào năm 3 tuổi. Sau một thời gian, thầy cô giáo nhận ra năng khiếu âm nhạc nên đã khuyên gia đình cho con theo học piano bài bản hơn. Từ đó, Nhạc viện TP.HCM trở thành nơi gắn bó suốt nhiều năm.
"Chính tại môi trường âm nhạc này, em được rèn giũa và hiểu thấu hơn ai hết 'sự nhẫn nại' và 'tính kỷ luật'. Để có thể chơi hoàn thiện một tác phẩm, mỗi nốt nhạc cất lên đều được chăm chút bằng sự tỉ mỉ và ý thức cao độ. Vì vậy mà thầy cô rất nghiêm khắc trong việc luyện tập. Nhìn lại, em vô cùng biết ơn vì điều đó đã giúp em trưởng thành hơn và hình thành trong em một thái độ nghiêm túc với bộ môn nghệ thuật mà mình đã chọn".
Không dừng lại ở một con đường, Khanh còn song song theo học chuyên ngành Quản lý Giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Những kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ cả hai môi trường học tập khác nhau cũng cho cô thêm nhiều hướng tiếp cận, đồng thời vận dụng những kiến thức đó vào việc giảng dạy âm nhạc sau này.
Khanh cùng đồng nghiệp cũng sáng lập "La Muse", một không gian kết nối âm nhạc và nghệ thuật. Dù hiện tại cô không còn tham gia vận hành, nhóm vẫn duy trì hoạt động và tổ chức nhiều chương trình âm nhạc ý nghĩa cho cộng đồng.
Nhưng có lẽ bước ngoặt lớn nhất là khi cô nhận được học bổng toàn phần để theo học tại Úc.
"Ban đầu, em không đủ tự tin rằng mình sẽ có thể cạnh tranh học bổng chính phủ với sinh viên cả nước. Vậy mà, chỉ với lời khuyên của cô giáo: 'Hãy thử sức đi con, biết đâu có cơ hội', em đã gấp rút chuẩn bị hồ sơ trong hơn một tháng…".
Sau khi tốt nghiệp Hệ đại học chính quy tại Nhạc viện TP.HCM vào năm 2022, Khanh đã bắt đầu công tác với vai trò là giảng viên thỉnh giảng tại khoa piano trong một khoảng thời gian và hiện tại đang tạm ngưng để tập trung cho chương trình thạc sĩ. Sau khi hoàn thành việc học tập tại Úc, Khanh cho biết cô sẽ quay lại tiếp tục đảm nhận vai trò này tại Nhạc viện.
Hiện tại, mỗi ngày của Phương Khanh xoay quanh việc luyện tập và biểu diễn. "Mỗi ngày em sẽ dành thời gian luyện tập ở trường ít nhất 4 tiếng để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn tốt nghiệp. Ngoài ra, em vẫn duy trì đi dạy tại trung tâm âm nhạc, dạy piano online cho học viên tại Việt Nam và biểu diễn cho một số workshop diễn ra tại Sydney…".
Khi bức thư gây chú ý, nhiều người gọi vui đó là một màn "manifest" (dùng để chỉ hành động suy nghĩ và tưởng tượng về mục tiêu cho đến khi nó trở thành hiện thực) từ thuở nhỏ, giống như Khanh đã vô thức viết ra giấc mơ tương lai trở thành pianist nổi tiếng. Nhưng với Phương Khanh, mọi thứ không đơn giản chỉ là "định mệnh".
"Bất kỳ danh xưng nào như “giỏi” hay “nổi tiếng” đều xuất phát từ sự yêu mến của mọi người dành cho em, em rất trân trọng điều đó và luôn tự nhắc mình phải học hỏi không ngừng trên hành trình sống. Điều mà em mong mỏi mọi người nhớ về mình hơn hết không phải là danh xưng, mà là sự chỉn chu, trách nhiệm trong công việc và học tập. Đó là kim chỉ nam của em suốt nhiều năm nay.
Dạo gần đây, các bạn trẻ hay đùa rằng: "Cái gì không làm được thì… vừa khóc vừa làm". Em nghĩ câu đó đúng với mình của những năm tháng ấy. Ba từ đã định hình suy nghĩ của em từ nhỏ đó là: không bỏ cuộc. Em chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, dẫu có đôi lúc rất hoài nghi, bất định hay nản chí trên con đường này.
Vậy nên, khi mọi người nhìn thấy thành quả và gọi vui là "manifest thành công", em chợt ngẫm lại chặng đường hơn 20 năm vốn trải đầy thăng trầm và cả công sức của những người đã đi bên cạnh mình, mới thấy sự "manifest" này cũng "chua" lắm!", cô gái chia sẻ.
Phương Khanh cũng cho rằng, cô không biết có thể gọi mối duyên của mình với âm nhạc là "định mệnh" không… Nhưng theo cô, bất cứ điều gì gọi là "thành công" hay "định mệnh" đều cần đầy đủ yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hoà. 3 từ đã định hình suy nghĩ của cô từ nhỏ đó là: không bỏ cuộc. Khanh chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, dẫu có đôi lúc rất hoài nghi, bất định hay nản chí trên con đường này.
"Mỗi người đều có duyên với những nơi chốn, con người và sự kiện nhất định trong đời, nhưng liệu ta có nhận ra và hoàn cảnh có cho phép ta lựa chọn hay không đều là điều không thể nói trước được. Dẫu vậy, em vẫn hy vọng rằng mọi sự lựa chọn trong đời đều sẽ đưa ta đến sự thanh thản và bình an", Khanh nói.
Tờ giấy năm ấy, suy cho cùng, không phải là một lời tiên tri. Nó chỉ là một mảnh ký ức đáng nhớ của tuổi thơ, ở thời điểm mà một đứa trẻ lần đầu biết mình thích điều gì và tin vào điều đó bằng tất cả sự trong trẻo, hồn nhiên của mình.
Phần còn lại, không nằm trong câu chữ mà nằm ở chặng đường nỗ lực và kiên định của hơn 20 năm sau đó.
Hiểu Đan
