Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, hiếm có câu sấm truyền nào uy lực và ám ảnh như: "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong". Giang hồ suốt cả trăm năm đã "dậy sóng" chỉ để tranh đoạt hai món thần binh này với niềm tin mù quáng rằng sở hữu chúng là sở hữu sức mạnh vô địch để bá chủ thiên hạ.
Thế nhưng, một nghịch lý đau đớn vẫn luôn tồn tại trong lịch sử võ lâm: người rèn ra chúng – phu phụ Quách Tĩnh - Hoàng Dung – lại tử nạn, và thành Tương Dương vẫn thất thủ trước vó ngựa quân Nguyên. Tại sao hai bảo vật có khả năng "hiệu lệnh thiên hạ" lại bất lực trong việc bảo vệ chính chủ nhân và tòa thành của họ?
Sự hiểu lầm tai hại về khả năng của Đồ Long Đao - Ỷ Thiên Kiếm
Nguyên nhân đầu tiên và sâu xa nhất nằm ở sự ngộ nhận về khái niệm sức mạnh. Giang hồ lầm tưởng quyền năng nằm ở độ sắc bén chém sắt như bùn của đao kiếm, nhưng thực chất, sức mạnh của chúng nằm ở "cốt lõi" bên trong.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung không rèn vũ khí để chém giết đơn thuần. Họ dùng thân xác của đao kiếm làm chiếc hộp bảo vệ cho hai báu vật thực sự: Vũ Mục Di Thư và Cửu Âm Chân Kinh. "Hiệu lệnh thiên hạ" ở đây không phải là dùng võ công cao cường bắt người khác quỳ gối, mà là dùng binh pháp Vũ Mục Di Thư của Nhạc Phi được giấu trong Đồ Long Đao để điều binh khiển tướng, đánh đuổi ngoại xâm, thu phục lòng người.
Chỉ có kẻ cầm quân đánh thắng giặc Nguyên mới xứng đáng là Võ lâm chí tôn thực sự. Chính vì thế, bản thân thanh đao khi chưa được khai phá bí mật bên trong thì cũng chỉ là một khối sắt lạnh lẽo, vô dụng trước đại quân ngàn vạn người.
Di thư tuyệt mệnh chứ không phải vũ khí hộ thân
Một sự thật bi tráng thường bị bỏ quên: Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm được rèn khi vận số của Tương Dương đã tận.
Vào thời điểm đó, triều đình Nam Tống hèn yếu, viện binh cắt đứt, trong khi quân Mông Cổ mạnh như vũ bão. Quách Tĩnh và Hoàng Dung, với trí tuệ siêu phàm, đã sớm nhìn thấy kết cục "thành mất người mất". Vì vậy, việc rèn đao kiếm không phải là nỗ lực cuối cùng để giữ thành. Đó là một kế hoạch "hậu sự".
Ông bà biết mình không thể xoay chuyển càn khôn lúc bấy giờ, nên đã dồn hết tâm huyết đúc đao kiếm để gửi gắm hy vọng cho thế hệ mai sau. Họ hy vọng mười năm, hay trăm năm sau, sẽ có người tìm ra bí mật này để hoàn thành đại nghiệp khôi phục giang sơn mà họ còn dang dở. Nói cách khác, Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm là hạt giống của tương lai, chứ không phải tấm khiên của hiện tại.
Giới hạn của võ học trước chiến tranh
Dù đau lòng, nhưng chúng ta phải thừa nhận sự bất lực của võ thuật cá nhân trước guồng quay khốc liệt của chiến tranh quy mô lớn. Quách Tĩnh võ công cái thế, Hàng Long Thập Bát Chưởng có thể đẩy lùi hàng chục cao thủ, nhưng sức người có hạn. Trước hàng vạn kỵ binh bắn tên như mưa rào, trước những cỗ máy công thành khổng lồ và chiến thuật vây hãm dài ngày, một hay hai thanh thần binh không thể thay đổi cục diện chiến trường.
Khi thành vỡ, Quách Phá Lỗ cầm Đồ Long Đao tử tiết cùng cha mẹ, còn Quách Tương mang Ỷ Thiên Kiếm lưu lạc chân trời. Sự chia tách này cũng nằm trong tính toán của Hoàng Dung: Trứng không thể để cùng một giỏ. Bảo vật phải được tẩu tán khỏi Tương Dương để tránh lọt vào tay quân Nguyên, bảo toàn bí mật cho hậu thế.
Như vậy, sự thất thủ của Tương Dương không phải là minh chứng cho sự vô dụng của Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Ngược lại, chính sự hy sinh lẫm liệt của gia đình Quách Tĩnh đã "kích hoạt" sứ mệnh thực sự của hai món bảo vật này. Hơn một trăm năm sau, binh pháp trong Đồ Long Đao đã giúp nghĩa quân Minh Giáo đánh đuổi người Mông Cổ, hoàn thành đúng ý nguyện "hiệu lệnh thiên hạ" mà Quách đại hiệp đã gửi gắm trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Nam Minh
