Giữa lúc Hà Nội đang trải qua những ngày hè rực rỡ, oi ả, cái nóng phủ lên từng con phố thì ở một góc khác của thể giới, cách đây hàng nghìn cây số, tại thành phố Saint Petersburg của nước Nga xa xôi, thời tiết chỉ quanh quẩn ở mức 10 độ C.
Trong sự đối lập và khác biệt múi giờ ấy, giữa lịch giảng dạy kéo dài hàng trăm giờ cùng công việc nghiên cứu bận rộn, Nguyễn Minh Phượng (27 tuổi, đến từ Hà Nội) - giảng viên người Việt tại Đại học Mỏ Saint Petersburg (Saint Petersburg Mining University) - trường kỹ thuật lâu đời nhất nước Nga vẫn tranh thủ dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện.
Là một giảng viên trẻ người Việt tại Nga, cô không dùng những mỹ từ để nói về thành công. Thay vào đó, cô chọn cách kể chân thực về những ngày tháng tự xoay xở giữa áp lực học thuật và sự khác biệt văn hóa.
Câu chuyện của Phượng không bắt đầu từ những danh xưng lấp lánh, mà từ một du học sinh bình thường. Từ tấm bằng Thạc sĩ, làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ đến khi chính thức đứng lớp tại ngôi trường kỹ thuật hàng đầu nước Nga, mỗi cột mốc đều được đánh đổi bằng sự bền bỉ tuyệt đối.
Con đường vươn tới chuẩn mực quốc tế chưa bao giờ là thảm đỏ
Hành trình của Nguyễn Minh Phượng bắt đầu từ những bước đi khá “chuẩn” của một du học sinh tại Hà Nội. Thời phổ thông, cô theo học tại Trường THPT Đống Đa (Hà Nội), sau đó học đại học tại Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ngay từ những năm đầu đại học, Phượng đã có cơ hội mở rộng trải nghiệm ra ngoài biên giới.
Năm thứ hai, cô nhận học bổng tham gia các chương trình học tập ngắn hạn tại Trung Quốc, đặt chân đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Từ Châu. Đến năm thứ ba, một cơ hội tương tự đưa cô tới Saint Petersburg (Nga), cũng chính là lần đầu tiên Phượng tiếp xúc với Đại học Mỏ Saint Petersburg.
“Lúc đó mình tìm hiểu và thấy có một vài anh chị xin được học bổng Hiệp định sang đây học, nên mình quyết định về Việt Nam lên kế hoạch học tập nghiêm túc hơn cho năm cuối”, Phượng kể.
Mục tiêu của cô khi ấy rất rõ ràng rằng phải tốt nghiệp sớm với bằng giỏi để kịp nộp hồ sơ theo diện học bổng Hiệp định của Bộ Giáo dục, tiếp tục học thạc sĩ tại Nga. Sau nhiều nỗ lực, kế hoạch ấy cũng đã thành hiện thực. Sau khi nhận học bổng và quay lại Đại học Mỏ Saint Petersburg, Phượng không chỉ hoàn thành chương trình thạc sĩ mà còn làm trợ lý khoa học cho một Phó Giáo sư tại trường.
Việc tích cực tham gia nghiên cứu, đạt giải tại các hội thảo khoa học quốc tế, công bố 2 bài báo khoa học BAK cùng nhiều kết quả học tập tốt đã giúp cô nhận được lời mời tiếp tục ở lại theo học chương trình tiến sĩ.
“Và vậy là bây giờ mình ở đây, làm công việc như hiện tại”, cô nói, ngắn gọn, nhưng đủ để gói lại cả một hành trình kéo dài qua nhiều năm, nhiều lựa chọn và không ít nỗ lực.
Nguyễn Minh Phượng hiện đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại học Mỏ Saint Petersburg. Tuy nhiên, để đi từ một du học sinh đến vị trí giảng viên, đối với cô, không phải là hành trình thuận buồm xuôi gió. Bước ngoặt lớn nhất khiến cô muốn theo đuổi con đường này đến từ một quyết định mang tính bản lề là thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm giảng viên đại học tại Nga.
“Tỉ lệ đạt được chứng chỉ này không cao đối với người nước ngoài vì nhiều rào cản, đặc biệt là tiếng Nga”, cô chia sẻ.
“Mình làm được thì làm, không làm được thì vừa khóc, vừa thức đêm vừa làm!”, cô chia sẻ
Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, cô đồng thời tham gia khóa đào tạo sư phạm, rồi bắt đầu từ vị trí trợ giảng, tham gia soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng. Sau các vòng phỏng vấn và đánh giá, cô chính thức được bộ môn Quản lý và Tổ chức khoa Kinh tế của trường giao giảng dạy 7 môn chuyên ngành từ năm 2024.
“Việc tuyển dụng không hè dễ, đánh giá dựa vào quá trình trợ giảng và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ sư phạm, từ trình độ chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề đến sự kiên trì với công việc và ngôn ngữ”, cô nói.
Khối lượng công việc lớn, đặc biệt khi phải vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ, vừa đứng lớp với cường độ có lúc lên tới hơn 240 giờ, cô không chọn mô tả quá trình này theo cách “truyền cảm hứng” quen thuộc, mà rất thẳng thắn theo kiểu người trẻ hay dùng:
“Mình làm được thì làm, không làm được thì vừa khóc, vừa thức đêm vừa làm!”.
Đứng lớp trong môi trường quốc tế, nơi giảng viên cũng là người học
Một trong những khác biệt rõ rệt khi giảng dạy tại Nga, theo Phượng, là môi trường đa quốc tịch. Trong lớp học của cô không chỉ có sinh viên Nga, mà còn có sinh viên đến từ châu Phi, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.
“Khi các bạn sinh viên nước ngoài cần được giải thích lại bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung thì mình cũng sẽ giải thích lại bằng ngôn ngữ mà các bạn ấy muốn”, cô nói.
Không chỉ linh hoạt về ngôn ngữ, cách dạy của cô cũng mang tính tương tác cao khi mỗi buổi học đều bắt đầu bằng việc hỏi thăm sinh viên, nhắc lại nội dung cũ, giới thiệu nội dung mới và kết hợp các hoạt động bài tập để tăng sự tham gia. Phương luôn ưu tiên các hoạt động tương tác lẫn nhau giữa sinh viên và với giảng viên. Đặc biệt, cô không đánh giá sinh viên chỉ qua bài nộp bởi “80% kết quả đánh giá nằm ở phần trả lời câu hỏi trực tiếp của sinh viên với giảng viên”, cô chia sẻ.
Trong quá trình đứng lớp đối với một giảng viên trẻ đương nhiên sẽ không thiếu những tình huống “dở khóc dở cười”. Phượng nhớ lại câu chuyện một lớp thạc sĩ có hai sinh viên đến từ Cộng hòa Trung Phi: “Các bạn ấy biết mình có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nhưng lại nhiều lần nộp bài bằng …tiếng Pháp, nhưng rất tiếc mình không biết tiếng Pháp”.
Điều đáng chú ý là cách Phượng nhìn nhận vai trò của mình. Cô không đặt mình ở vị trí “người truyền đạt tuyệt đối”:
“Mình không học giỏi đâu, mình chỉ chăm chỉ thôi. Mình luôn cảm thấy bản thân là một đứa trẻ thiếu hiểu biết, cố gắng để biết những thứ cần phải biết, vì khi trưởng thành, ‘không biết’ chính là tội lớn với chính mình. Các bạn sinh viên là những người cũng đang muốn học hỏi, họ và mình cùng học hỏi, đơn giản là mình học trước và truyền đạt cho các bạn ấy biết thôi”.
Thậm chí, một số công bố nghiên cứu khoa học của cô còn có sự tham gia của chính sinh viên, những người mà cô đánh giá là “thật sự rất thông minh”.
Chọn xứ sở Bạch Dương
Trong khi nhiều du học sinh lựa chọn các điểm đến quen thuộc hơn, Nga vẫn là một lựa chọn khiến không ít bạn trẻ e dè. Tuy nhiên, Phượng không phủ nhận những rào cản đó khi cô cho rằng chẳng có môi trường nào là dễ dàng, đất nước nào cũng sẽ có những khó khăn và thuận lợi riêng.
“Ai muốn làm thì sẽ làm được, ai không muốn làm thì có cả tỷ lý do”, cô nói.
Từ góc nhìn của người trong cuộc, cô cho rằng cơ hội học tập và làm việc tại Nga vẫn rất rõ ràng khi cơ hội phát triển sự nghiệp rõ ràng theo quy chuẩn, cơ hội rất nhiều… “Đất rộng người thưa mà, chỉ thiếu người làm thôi”.
Theo cô chia sẻ Đại học Mỏ Saint Petersburg nơi cô làm việc luôn nằm trong top 5 thế giới về ngành Kỹ thuật Khai thác & Chế biến Khoáng sản, cụ thể là xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject năm 2025.
Mặc dù trước đây từng nằm trong top 3, trường vẫn giữ vững vị thế là một cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này và là một trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Nga. Đây là trường đại học tổng thống Nga - Vladimir Vladimirovich Putin từng tốt nghiệp, ngài cũng thường tới thăm và có nhiều hỗ trợ, đồng thời nhận được nhiều hỗ trợ của các công ty và tổ chức khác.
Về đãi ngộ tại đây, cô nhìn nhận một cách thực tế khi lương ở Nga không quá cao so với một số quốc gia khác, nhưng chi phí sống cũng không quá đắt đỏ, ai thích nghi được thì sẽ sống khỏe.
Tuy nhiên, cô cho biết thêm lương thưởng và các học bổng của Đại học Mỏ Saint Petersburg dành cho người nước ngoài (bao gồm người Việt Nam) có thể nói ở là top cao nhất nước Nga. Dù vậy, điều khiến cô lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường này không nằm ở yếu tố vật chất.
“Mình thấy đây là công việc mang lại lợi ích cho xã hội, được học hỏi và mang lại cho mình cuộc sống ổn định”, cô chia sẻ.
Sau hành trình từ một du học sinh đến giảng viên, góc nhìn của Phượng về con đường học thuật cũng trở nên đơn giản hơn khi cô cho cho rằng không có điều gì là tuyệt đối cả, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian… Nhưng cứ được như bây giờ cũng đã là một thành tựu rồi.
“Mỗi ngày bước thêm một bước, rồi sẽ đến nơi thôi”, Phượng nói.
Hành trình của Nguyễn Minh Phượng được tạo nên bởi chính những mảng màu chân thực, không chút hào nhoáng. Nó chứng minh một định nghĩa khác về thành công khi không cần một kịch bản hoàn hảo, chỉ cần một ý chí đủ lớn để bước tiếp. Giữa những áp lực bủa vây, đôi khi chiến thắng lẫy lừng nhất chỉ đơn giản là việc từ chối dừng lại và kiên trì bước tiếp con đường đã chọn.
Ảnh: NVCC
Nhật Linh
