Bước qua cổng trường cấp 3, khoác lên mình chiếc áo tân sinh viên, đứa trẻ nào cũng mang theo niềm tự hào và khát khao, cảm thấy mình đã trưởng thành. Nhưng phố thị phồn hoa không chỉ có hoa hồng; đằng sau những lời hứa hẹn ngọt ngào là muôn vàn cạm bẫy chực chờ chộp lấy những tâm hồn non nớt.
Câu chuyện về một học sinh khóa 2K7 vừa rời mái trường, xuống Hà Nội nhập học được một cô giáo chia sẻ mới đây khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình.
Cô Phạm Thị Kim Liên, giáo viên 1 trường THPT ở Lạng Sơn mới đây bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là một học trò cũ vốn hiền lành, nhút nhát, đến nói chuyện với cô giáo ở trường cấp 3 còn thường đỏ mặt vì ngại. Vậy mà hôm ấy, con lí nhí hỏi cô một câu: Cô cho em mượn 8 triệu được không ạ? Nhưng cô đừng nói với bố mẹ em nhé!
Bài học cảnh giác từ phản ứng nhanh nhạy của cô giáo
8 triệu đồng có thể không phải một khoản tiền quá lớn với người đi làm, nhưng với một tân sinh viên vừa rời ghế THPT, đó có thể là cả khoản sinh hoạt phí của 2 tháng, thậm chí là số tiền bố mẹ phải chắt chiu mới có được. Cảm giác của người làm cô, làm mẹ mách bảo cô Liên tuyệt đối không được nóng vội, cũng không được gặng hỏi dồn dập khiến con sợ hãi mà thu mình lại. Nhưng, linh tính cũng mách bảo rằng phía sau lời đề nghị bất thường này chắc chắn còn có một câu chuyện khác. Cô bắt đầu nói chuyện với học trò thật lâu.
Cô hỏi về nơi ở, học trò đang thuê trọ ở đâu, sống cùng những ai, tiền ăn uống chia với bạn cùng phòng thế nào, đi lại bằng phương tiện gì. Cô hỏi cả chuyện học phí đã đóng chưa, những ngày đầu nhập học phải mua sắm những gì, bố mẹ đã chuẩn bị cho con bao nhiêu… Học trò trả lời khá rành rọt. Những khoản lớn như tiền học, tiền trọ, tiền sinh hoạt ban đầu đều đã được bố mẹ lo chu toàn. Thế nhưng khi cô hỏi đến những khoản chi phí cá nhân phát sinh, giọng em bắt đầu ấp úng, có những con số cao bất thường.
Càng hỏi, cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến cuối cuộc trò chuyện, học trò vẫn khẳng định: "Sáng mai em bắt xe từ Hà Nội về quê, gửi tiền mặt trả cô ngay. Nhưng cô đừng nói với bố mẹ em nhé. Em sợ bố mẹ lo. Đợt này bố mẹ đã gom hết tiền để lo cho em nhập học rồi…".
Nghe đến đó, lòng cô Liên thắt lại. Một tân sinh viên vừa nhập học được vài tuần, hôm nay cần gấp 8 triệu đồng nhưng lại khẳng định sáng mai sẽ có tiền mặt để trả. Nếu mọi chuyện thực sự bình thường, tại sao con phải giấu bố mẹ?
Cô nhẹ nhàng nói với học trò: "8 triệu với cô không phải số tiền quá lớn, cô có thể cho em mượn. Nhưng với một tân sinh viên như em, đó là cả một gia tài. Em vẫn là một đứa con, có chuyện gì lớn cũng phải trao đổi với bố mẹ. Nếu gia đình thực sự khó khăn, chưa xoay kịp tiền, cô có thể ứng trước để em lo việc học. Nhưng cô không thể giấu bố mẹ để cho em vay số tiền này".
Học trò lí nhí cảm ơn rồi cúp máy nhưng cô Liên thì không thể yên tâm. Ngay sau đó, cô quyết định gọi thẳng cho phụ huynh và phản ứng của người mẹ ở đầu dây bên kia khiến cô càng chắc chắn rằng mình đã làm đúng.
Người mẹ hoảng hốt, gần như bủn rủn chân tay khi nghe cô giáo kể lại chuyện con vừa hỏi vay 8 triệu đồng. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ lập tức bắt chuyến xe sớm nhất xuống Hà Nội tìm con. Đến căn phòng trọ của con, cảnh tượng trước mắt khiến hai người không khỏi xót xa. Căn phòng chật chội, những vỏ mì tôm vứt đầy một góc. Đứa con mà chỉ vài tuần trước còn háo hức bước vào giảng đường nay ngồi co ro, gương mặt bơ phờ, hốc hác, xơ xác sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ. Nhìn thấy bố mẹ, con vừa sợ hãi vừa tủi thân. Nước mắt cứ thế lăn dài.
Lúc này, sự thật mới được hé lộ. Vì thương bố mẹ ở quê phải gom góp từng đồng để lo cho mình nhập học, con không muốn tiếp tục xin tiền gia đình. Rồi trong những ngày đầu xa nhà, con nghe theo lời rủ rê trên mạng về một công việc được quảng cáo là việc nhẹ, làm ngay tại phòng trọ, có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Nghe những lời hứa hẹn rằng vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể gửi tiền về phụ giúp bố mẹ, con bắt đầu tham gia.
Ban đầu, mọi thứ có vẻ rất dễ dàng nhưng càng làm, con càng bị cuốn vào. Đến khi nhận ra có điều bất thường thì đã quá muộn. Con âm thầm lấy 5 triệu đồng tiền sinh hoạt phí tháng đầu để nạp vào hệ thống với hy vọng có thể "gỡ" lại số tiền đã mất, nhưng càng nạp càng không thể rút tiền. Sau đó, những kẻ phía bên kia tiếp tục gây áp lực, dọa rằng muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra thì phải nạp thêm 8 triệu đồng. Và đó chính là lý do con tìm đến cô giáo. Không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng, cũng có lẽ vì xấu hổ khi biết mình đã mắc sai lầm, con chọn cách tìm đến người cô từng tin tưởng.
May mắn là câu chuyện đã dừng lại ở con số 5 triệu đồng.
Lời nhắc nhở dành cho các gia đình
5 triệu đồng là một bài học rất đắt đối với một đứa trẻ vừa bước chân vào đời, nhưng so với những hậu quả có thể xảy ra nếu tiếp tục nạp tiền thì gia đình vẫn còn quá may mắn.
Điều đáng nói là nếu hôm ấy cô giáo chỉ đơn giản chuyển cho học trò 8 triệu đồng theo lời đề nghị, có lẽ câu chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Nếu cô tin rằng học trò chỉ đang thiếu tiền sinh hoạt, nếu cô giữ đúng lời hứa “không nói với bố mẹ”, có thể con sẽ tiếp tục nạp tiền để tìm cách lấy lại khoản đã mất. Và số tiền 8 triệu đồng ấy rất có thể sẽ không phải con số cuối cùng.
"Thế mới nói, các bạn tân sinh viên bước ra đời mang theo trái tim rất thương bố mẹ, nhưng sự non nớt và ngây thơ lại biến các con thành con mồi ngon nhất cho những cạm bẫy nơi phố thị. Bài toán kinh tế gia đình lúc này đừng vội đặt lên vai con trẻ, bởi sự an toàn và bản lĩnh của con mới là thứ quý giá nhất. Các bố mẹ có con đi học xa nhà hãy luôn lắng nghe và theo sát con nhé, ngoài kia nhiều cạm bẫy ngọt ngào giăng sẵn cho những đứa trẻ vừa rời tổ lắm!", cô Liên nhắn gửi.
Câu chuyện của cô giáo Phạm Thị Kim Liên cũng là một lời nhắc nhở dành cho các gia đình có con vừa bước vào đại học. Tân sinh viên có thể đã đủ tuổi để tự đi học, tự thuê trọ, tự quản lý tiền bạc, nhưng điều đó không có nghĩa các con đã đủ kinh nghiệm để nhận diện tất cả những cạm bẫy ngoài xã hội. Đằng sau vẻ ngoài trưởng thành của một cô cậu sinh viên 18 tuổi vẫn là một đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay gia đình.
Các con có thể rất thương bố mẹ, chính vì thương bố mẹ, các con đôi khi lại càng dễ mắc sai lầm. Sợ bố mẹ tốn tiền nên không dám nói mình thiếu tiền. Sợ bố mẹ thất vọng nên không dám kể chuyện bị lừa. Sợ bố mẹ mắng nên tìm cách tự giải quyết. Và trong lúc đó, những lời mời gọi kiếm tiền nhanh, việc nhẹ lương cao, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng lại xuất hiện đúng lúc con đang cần một lối thoát.
Vì vậy, khi con đi học xa nhà, điều cha mẹ cần trao cho con không chỉ là tiền học, tiền trọ hay tiền sinh hoạt. Đó còn là một "đường dây an toàn" để con biết rằng: Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn có thể gọi về nhà.
Đừng chỉ hỏi con: "Tháng này hết bao nhiêu tiền?" mà hãy hỏi thêm: Dạo này con có chuyện gì khó xử không?, Có ai rủ con làm gì không?, Có khoản tiền nào con đang loay hoay không biết giải quyết thế nào không?
Và quan trọng nhất, hãy để con hiểu rằng mắc sai lầm không đáng sợ bằng việc giấu sai lầm rồi tự mình bước tiếp trong một cái bẫy. Một lời hỏi han đúng lúc, một cuộc điện thoại không phán xét, đôi khi có thể kéo một đứa trẻ ra khỏi một sai lầm rất lớn. Như trường hợp của cậu học trò này, 8 triệu đồng mà con nhắn hỏi vay cô giáo cuối cùng lại trở thành tín hiệu cầu cứu giúp bố mẹ kịp thời tìm thấy con.
Bước chân ra khỏi cánh cửa gia đình, các con sẽ gặp rất nhiều điều mới mẻ. Cha mẹ không thể đi theo con suốt chặng đường. Nhưng hãy để con luôn biết rằng: khi ngoài kia có chuyện, nhà vẫn là nơi con có thể quay về và bố mẹ vẫn là người con có thể nói thật.
Hiểu Đan
