Xem Sex Education, khi nhân vật Remi Milburn xuất hiện, trong lòng tôi trào lên một cảm giác vừa chua xót vừa quen thuộc đến nghẹt thở. Remi chính là hình mẫu điển hình cho sự ích kỷ mang vỏ bọc của một người đàn ông tự do và hào hoa.
Ông ta luôn đặt khoái lạc cá nhân, sự phóng khoáng và cái tôi của mình lên trên trách nhiệm với gia đình. Sau khi ngoại tình dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, Remi thản nhiên bỏ sang Pháp để tận hưởng cuộc sống riêng. Mỗi lần Otis cần một người cha làm chỗ dựa, Remi chỉ xuất hiện chớp nhoáng với những lời hứa hẹn hoa mỹ rồi lại biến mất, thậm chí còn lợi dụng những tổn thương tâm lý của con trai để viết sách đánh bóng tên tuổi chuyên gia. Bản chất của Remi là kiểu người muốn tận hưởng cảm giác làm một ông bố "ngầu", thích được con cái ngưỡng mộ, nhưng lại tuyệt đối từ chối gánh vác sự nhọc nhằn, ràng buộc đi kèm của thiên chức làm cha.
Nhìn Remi trên màn ảnh, tôi không thể không nghĩ đến chính bố ruột của mình.
Khi "tự do cá nhân" trở thành cái cớ cho sự vô tâm
Từ ngày tôi còn nhỏ, câu cửa miệng mà bố tôi luôn rêu rao với vợ con, với họ hàng chính là: "Làm bố làm mẹ thì cũng phải có cuộc sống riêng, cần không gian riêng cho bản thân chứ không thể hy sinh hết cho con cái được".
Bây giờ khi đã làm mẹ của hai đứa trẻ, tôi hoàn toàn hiểu và chưa bao giờ phản đối quan điểm cha mẹ cũng cần có khoảng trời riêng. Nhưng điều khiến tôi mang một vết thương lòng dai dẳng suốt thời thơ ấu là bởi bố tôi đã đi quá xa, biến cái gọi là "triết lý sống hiện đại" ấy thành tấm bình phong hoàn hảo cho sự ích kỷ và vô trách nhiệm của mình.
Trong ký ức của tôi, bố hầu như vắng mặt trong mọi cột mốc trưởng thành của con cái. Những buổi họp phụ huynh đầu năm hay cuối năm, bố luôn tìm cách đùn đẩy hết cho mẹ với lý do bận việc, bận gặp gỡ đối tác, nhưng thực chất là để đi đánh cờ, tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè.
Có những lần bố hứa chắc như đinh đóng cột sẽ đưa tôi đi nhà sách mua truyện hay đến xem tôi thi văn nghệ ở trường, tôi háo hức chờ đợi cả tuần trời, để rồi đến phút chót chỉ nhận lại một cuộc điện thoại báo bận vì "hội bạn thân có kèo đột xuất". Bố luôn xuất hiện trước mặt người ngoài với hình ảnh một người đàn ông phóng khoáng, phong độ và tân tiến, nhưng sự thật là ông chưa từng chịu ngồi lại để kiên nhẫn lắng nghe một nỗi niềm nào của con gái. Ông chỉ muốn làm một người bố vui vẻ trong những cuộc vui, còn mọi nhọc nhằn cơm áo, dạy dỗ và chăm sóc con cái, ông dồn hết lên vai mẹ tôi.
Đừng mượn danh nghĩa "sống cho mình" để bỏ rơi con trẻ
Đứa trẻ nào lớn lên bên cạnh một người cha như thế cũng sẽ mang theo cảm giác bản thân là một gánh nặng, là sự cản trở đối với cuộc đời của bố mẹ. Tôi từng trải qua những năm tháng tự dằn vặt, tự hỏi tại sao những buổi hẹn hò, những cuộc vui của bố ngoài xã hội luôn quan trọng hơn những lời hứa với chính đứa con ruột thịt của mình.
Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là việc chỉ cần góp mặt lúc vui vẻ hay buông vài lời đạo lý lúc cao hứng. Nó đòi hỏi sự hiện diện thực tế, sự kiên nhẫn và cả những hy sinh thời gian, công sức mà không cuộc vui nào bên ngoài có thể thay thế được.
Tự do cá nhân của người lớn là điều đáng tôn trọng, nhưng một khi đã lựa chọn sinh con ra đời, tự do đó không bao giờ được phép xây dựng trên sự vô tâm và tước đoạt cảm giác an toàn của con trẻ. Bài học từ Remi Milburn, hay từ chính người bố của tôi, là lời nhắc nhở thấm thía nhất để bản thân tôi tự răn mình mỗi ngày: Đừng bao giờ nhân danh hai chữ "cuộc sống riêng" để trốn tránh trách nhiệm làm cha, làm mẹ.
Minh Châu
