Với một người giáo viên ngoại ngữ đã nghỉ hưu, nếu có trong tay khoản tiền nhàn rỗi cùng quỹ thời gian thảnh thơi, mỗi người sẽ chọn cho mình một cách hưởng thụ riêng, và lựa chọn của cô chính là kiến tạo một “vườn rau trên mây” ngay tại tổ ấm của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ khi gia đình cô Liên hoàn thiện căn nhà 7 tầng tại đường Lâm Du, Long Biên, Hà Nội. Vốn là một gương mặt có tiếng trong giới chơi lan với bộ sưu tập nhiều giống hoa quý, nhưng khi chạm ngõ địa hạt rau trái, cô tự nhận mình chỉ là một “lính mới” hoàn toàn.
Ban đầu, tầng thượng vốn được kiến trúc sư thiết kế kỹ lưỡng về hệ thống chống thấm và giàn treo với mục đích làm không gian thư giãn, trưng bày cây cảnh. Tuy nhiên, ý tưởng về một khu vườn hữu cơ cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình đã thôi thúc cô bắt tay vào thực hiện, dù khi đó cô chưa từng có một ngày kinh nghiệm trong việc trồng trọt hoa màu.
Hành trình biến sân thượng thành vườn xanh không hề trải đầy hoa hồng như vẻ ngoài thơ mộng của nó. Những ngày đầu, cô Liên phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi thiếu hụt kiến thức về giống cây, cách làm đất và phương pháp phòng trừ sâu bệnh. Cô vừa làm vừa tỉ mẩn học hỏi từ cách chọn thời điểm canh tác đến kỹ thuật thiết kế giàn leo. Riêng chi phí sắp xếp và định hình lại không gian sân thượng đã tiêu tốn hơn trăm triệu đồng.
Khó khăn còn đến từ yếu tố tự nhiên khi khu vườn nằm gần hồ, đón những luồng gió mạnh khiến cây non dễ gãy đổ, buộc cô phải tỉ mỉ buộc que chống và che chắn cẩn thận. Để tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng, gia đình đã đầu tư hai hệ thống mái che tự động gồm mái lưới giảm nắng gắt mùa hè và mái nilon ngăn mưa lớn cùng gió rét mùa đông.
Vấn đề nan giải nhất chính là đất trồng. Sau vụ đầu chi bộn tiền mua đất trộn sẵn nhưng hiệu quả không như ý do lượng đất thịt quá ít, vợ chồng cô lại lặn lội tìm mua đất thịt sông Hồng rồi tự tay vận chuyển lên tầng cao để phối trộn theo công thức riêng.
Có những giai đoạn vườn bị dịch bệnh tấn công, dù xót xa nhưng cô vẫn quyết định dọn sạch toàn bộ để xử lý lại đất bằng các phương pháp thủ công như phơi nắng, dùng nước thuốc lào diệt bọ hay ủ vôi.
Những ngày dài dầm nắng đến sạm da, tay chân mỏi nhừ cuối cùng cũng được đền đáp khi đất vườn trở nên tơi xốp, sạch mầm bệnh và giàu dinh dưỡng, giúp cô không còn phải thay đất cho những mùa sau.
Sự kiên trì của cô giáo nghỉ hưu đã kết trái ngọt bằng một khu vườn mùa nào thức nấy, luôn xanh mướt các loại rau củ từ dưa lưới, bầu bí của mùa hè đến bắp cải, su hào của mùa đông. Cô yêu khu vườn đến mức thường xuyên lên thăm cây vào lúc bình minh, thậm chí có những đêm thao thức lúc 2 giờ sáng cũng tìm lên để tỉa tót, ngắm nghía.
Cô tự trào gọi mình là “kẻ say” trong không gian ngập tràn sắc màu ấy. Mặc cho những lời bàn tán về tính kinh tế khi cho rằng rau trái tại đây “đắt hơn vàng”, cô Liên vẫn tin rằng những giá trị tinh thần mà khu vườn mang lại là vô giá. Từ một người có nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, việc làm vườn đã giúp cô trở nên dẻo dai và khỏe mạnh hơn.
Khu vườn không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn trở thành không gian nghỉ dưỡng, chữa lành và là nơi gắn kết bạn bè, con cháu trong những buổi sum họp gia đình ấm cúng.
