Một người phụ nữ ở Trung Quốc kể lại trên mạng xã hội, cách đây một thời gian, cô đưa cô con gái 4 tuổi xuống sân chơi, sau đó hai mẹ con cùng trở về căn hộ chung cư ở tầng 30. Khi đến sảnh, cô bé tranh mẹ bấm nút gọi thang máy. Cửa mở, hai mẹ con bước vào thì thấy bên trong đã có sẵn một người đàn ông, có vẻ đi lên từ hầm gửi xe ở tầng B1. Người này trông khá lạ mặt, chưa từng gặp trong khu chung cư, có lẽ là khách đến thăm nhà ai đó.
Thang máy tiếp tục đi lên. Không gian chật hẹp chỉ có hai người lớn và một đứa trẻ, tất cả đều im lặng. Bỗng nhiên, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt. Nhìn một lúc lâu, đứa trẻ bất ngờ thốt lên một câu:
- "Mẹ ơi, chú này xấu trai nhỉ!".
Mặt người đàn ông lập tức đỏ lựng tới tận mang tai, miệng lắp bắp nhưng không thốt nên lời. Bầu không khí trong thang máy bỗng chốc đông cứng lại, ngột ngạt vô cùng. Sự việc xảy ra quá đường đột. Trong tình huống này, người mẹ nên làm gì để giải vây?
Thông thường, sẽ có 3 cách phản ứng mà các bậc phụ huynh hay áp dụng:
Cách 1: Quát mắng con tại chỗ
Người mẹ ngay lập tức lớn tiếng nạt nộ: "Cái con bé này, sao lại vô lễ như thế hả? Mau xin lỗi chú ngay!". Vừa mắng, mẹ vừa lôi kéo đứa trẻ bắt xin lỗi. Bị mẹ quát, cô bé òa khóc nức nở. Tiếng khóc của trẻ con khiến không khí trong thang máy vốn đã gượng gạo càng trở nên khó xử hơn.
Cách 2: Xin lỗi thay con
Người mẹ không mắng con, nhưng vội vàng xin lỗi người đàn ông: "Xin lỗi anh, cháu nó còn bé quá chưa biết lựa lời. Do tôi dạy dỗ chưa nghiêm, mong anh bỏ qua." Tuy nhiên, mẹ càng xin lỗi rối rít, người đàn ông càng luống cuống. Trách trẻ con sao được? Lỗi là do mình... xấu thật, đứa trẻ chỉ nói thật lòng. Nhưng sự thật thì mất lòng. Lời xin lỗi lúc này vô tình xoáy sâu vào nỗi tự ti của người nghe, khiến họ không biết giấu mặt vào đâu.
Cách 3: Hóa giải bằng sự hài hước và cái kết "mát lòng"
Quay trở lại câu chuyện thực tế kể trên, bà mẹ trẻ thông minh ấy đã không chọn cách mắng con, cũng không xin lỗi một cách nghiêm trọng hóa vấn đề. Cô đã chọn cách thứ ba.
Ngay khi không khí đang căng như dây đàn, cô mỉm cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào người đàn ông và quay sang nói với con bằng giọng điệu vui vẻ: "Ơ, mẹ lại thấy chú rất phong độ và đẹp trai mà! Con gái nhìn kỹ lại xem, chú có đôi mắt rất sáng, chú cười lên chắc chắn sẽ rất hiền đấy. Có đúng không nào?".
Câu nói ấy như một luồng gió mát thổi tan sự ngượng ngùng. Người đàn ông đang đỏ mặt tía tai bỗng bật cười, ánh mắt giãn ra, gật đầu chào hai mẹ con. Đứa bé thấy mẹ khen chú, cũng tò mò nhìn lại rồi bẽn lẽn cười theo.
Quãng đường còn lại trong thang máy trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn. Người đàn ông không chỉ lấy lại được sự tự tin mà còn cảm thấy vui vẻ. Người mẹ đã cứu vãn lòng tự trọng của người lạ, đồng thời dạy cho con một bài học về sự tử tế ngay tại chỗ mà không cần một lời mắng nhiếc nào.
Sau "giải vây" là lúc "uốn nắn": Dạy con không bình phẩm ngoại hình
Tuy nhiên, cách xử lý khéo léo trong thang máy chỉ là giải pháp tình thế. Để đứa trẻ thực sự hiểu và không tái phạm, việc giáo dục sau đó (khi về đến nhà) mới là quan trọng nhất. Dưới đây là những bước cha mẹ nên làm:
1. Không mắng con tại chỗ, nhưng phải góp ý khi về nhà Trẻ nhỏ 3 tuổi thường nói những gì chúng thấy ("tư duy trực quan"), chưa có khái niệm ác ý. Khi về nhà, mẹ hãy thủ thỉ: "Lúc nãy con nói chú xấu, mẹ thấy chú buồn đấy. Nếu có ai nói con xấu, con có buồn không?". Hãy khơi gợi lòng trắc ẩn để trẻ hiểu cảm giác của người khác.
2. Phân biệt giữa "Sự thật" và "Sự thô lỗ" Hãy dạy con rằng: "Con có thể nghĩ trong đầu bất cứ điều gì con muốn, đó là quyền tự do. Nhưng không phải điều gì nghĩ trong đầu cũng nên nói ra miệng." Đây là bài học vỡ lòng về phép lịch sự: Lời nói ra phải nhằm mục đích tốt đẹp hoặc ít nhất là không làm tổn thương người khác.
3. Thay đổi góc nhìn về cái đẹp Thay vì dùng từ "xấu", hãy dạy con dùng từ "khác biệt". Mẹ có thể giải thích: "Mỗi người sinh ra có một vẻ ngoài khác nhau, giống như trong vườn hoa có hoa hồng, hoa cúc, cũng có cả cây xương rồng gai góc. Chú ấy có thể trông không giống các diễn viên trên tivi, nhưng chú ấy có nét riêng biệt. Chúng ta không chê bai vẻ ngoài của bất kỳ ai, vì đó là món quà cha mẹ họ ban tặng."
Cách dạy dỗ tốt nhất không phải là cấm đoán trẻ nói, mà là dạy trẻ cách nhìn thế giới bằng đôi mắt bao dung và ngôn từ tử tế. Nếu gặp tình huống này, bạn sẽ chọn cách xử lý nào?
Minh Châu
Nguồn: Sohu
