Trong bối cảnh chênh lệch điều kiện kinh tế giữa các gia đình ngày càng dễ nhận thấy, trẻ con ngày nay không chỉ nhạy cảm hơn với tiền bạc mà còn sớm hình thành tâm lý so sánh. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản của con trẻ lại có thể chạm đúng vào nỗi băn khoăn của rất nhiều bậc cha mẹ: “Mẹ ơi, nhà mình có giàu không?”.
Đó cũng là câu hỏi mà chị Mỹ Tiên (Phường Phú Thuận, TP.HCM) nhận được từ con gái 8 tuổi sau khi con dự buổi sinh nhật bạn cùng lớp trở về. Con bất ngờ hỏi mẹ: Mẹ ơi, nhà mình có giàu không? Hôm nay bạn con nói nhà bạn ấy có 5 căn nhà, ai nghe lời bạn ấy thì có thể đến nhà bạn ấy chơi. Sao nhà mình không mua nhà ở Đà Lạt hả mẹ?”.
Hóa ra tại bữa tiệc, bạn bè khoe nhà đẹp, du lịch nước ngoài. Con gái nhận thấy mình không có những thứ ấy nên bắt đầu băn khoăn: liệu gia đình có phải… kém hơn người khác?
Câu hỏi ấy khiến người mẹ thoáng lặng đi. Trốn tránh hay đùa cho qua đều dễ dàng, nhưng chị hiểu rằng nếu né tránh, con sẽ tự đi tìm câu trả lời theo cách của riêng mình mà phần nhiều sẽ là mặc cảm hoặc đua đòi.
Câu trả lời không nói về tiền mà nói về giá trị
Thay vì nói “nhà mình nghèo” hay “đừng hỏi chuyện người lớn”, người mẹ chậm rãi giải thích: gia đình mình không nghèo nhưng chọn không tiêu tiền để khoe. Tiền ưu tiên cho những điều quan trọng hơn như học tập, sức khỏe, những trải nghiệm ý nghĩa và tương lai.
Chị nói với con: Có những gia đình thật sự rất giàu có, đó là công sức lao động của họ. Có nhiều nhà, nhiều tài sản là rất tốt và ai cũng có quyền mơ ước sống tốt hơn, miễn bằng chính sức lao động của mình. Ba mẹ cũng đang chăm chỉ làm việc để mang lại cho gia đình một cuộc sống đủ đầy vật chất.
“Nếu con thích có nhà ở Đà Lạt, thích đi du lịch khắp nơi, điều đó rất tốt. Nhưng đó không phải chuyện để khoe mà là mục tiêu để phấn đấu. Người ta giàu là vì họ đã cố gắng theo cách của họ. Còn con, nếu muốn có những điều ấy, hãy học giỏi, sống tử tế và làm việc chăm chỉ. Với mẹ, giàu có không chỉ đo bằng bao nhiêu căn nhà hay bao nhiêu đôi giày mà bằng việc chúng ta có bình yên, có yêu thương và biết dùng tiền đúng chỗ hay không”.
Nghe xong, con bé mỉm cười: “Vậy là nhà mình không nghèo đâu, chỉ là không tiêu xài giống người ta. Con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng để sau này tự mua thứ con thích”.
Đừng “khóc nghèo” trước mặt con
Chị Tiên cho rằng, nhiều cha mẹ khi bị hỏi về tiền, thường than thở: “Ba mẹ cực khổ vì con”; “Nhà mình nghèo lắm, phải ráng mà học”; “Tất cả hi vọng dồn hết vào con”. Chị cũng từng được nuôi dạy theo cách đó. Vì thế chị nhận ra, những câu nói ấy tưởng chừng vô hại nhưng có thể gieo vào trẻ áp lực phải “đổi đời”, ám ảnh tiền bạc và cả cảm giác gánh vác gia đình.
Trẻ lớn lên trong nỗi sợ nghèo rất dễ hình thành tâm lý bằng mọi giá kiếm tiền, thậm chí đánh đổi đạo đức. Điều trẻ cần không phải là gánh nặng mà là khả năng tự lập và tôn trọng giá trị lao động.
Ở chiều ngược lại, có cha mẹ lại luôn sợ làm con thiệt thòi nên chiều mọi đòi hỏi mà không dám từ chối hay thay con làm hết mọi việc. Trẻ lớn lên trong sự bao bọc thái quá dễ trở nên ích kỷ, thiếu kỹ năng, không chịu nổi thất bại và coi cha mẹ là “người phục vụ”.
Thực tế cho thấy, nhiều hành vi bạo lực ngược lại với chính cha mẹ xuất phát từ việc trẻ được thỏa mãn quá dễ dàng từ nhỏ. “Theo mình, một gia đình có thể không quá dư dả, nhưng nếu đứa trẻ được yêu thương, được tôn trọng, được hướng dẫn tiêu tiền đúng cách, có niềm tin vào bản thân thì đó đã là một dạng giàu có vững bền.
Điều một đứa trẻ thực sự cần là gia đình không so bì, cha mẹ không than nghèo kể khổ và sự tử tế được đề cao hơn vật chất. Con hiểu rằng tiền quan trọng, nhưng giá trị nằm trong chính mình”, chị nói.
Không quên dạy con về tiền
Theo chị Tiên, bên cạnh việc trả lời khéo léo để con không tự ti hay khoe mẽ, điều quan trọng không kém là dạy con hiểu đúng về tiền và cách sử dụng tiền ngay từ nhỏ.
Chị không né chuyện tiền bạc với con, nhưng cũng không biến tiền thành thước đo giá trị con người. Mỗi tháng, con gái được phát một khoản nhỏ gọi là “tiền của con” để tự quản lý. Con có thể dùng để mua món đồ mình thích, nhưng nếu muốn món đắt hơn thì phải chờ, phải tiết kiệm dần. Khi có dịp quyên góp hoặc giúp đỡ người khác, chị để con tự quyết định trích bao nhiêu tiền từ “quỹ cá nhân” của mình.
“Con cần hiểu tiền đến từ lao động, từ nỗ lực của ba mẹ mỗi ngày. Tiêu tiền không phải để bằng bạn bằng bè mà là để phục vụ cuộc sống và những mục tiêu có ý nghĩa”, chị nói. Nhờ cách đó, đứa trẻ dần học được rằng tiền không tự nhiên mà có, con mua bất cứ thứ gì đều cần suy nghĩ không phải thích là có ngay và cho đi cũng là một cách sử dụng tiền.
Chị Tiên cho rằng, dạy con về tiền không phải là dạy cách kiếm thật nhiều mà là dạy không bị tiền dẫn dắt. Khi đứa trẻ hiểu giá trị lao động, biết tiêu trong khả năng, dám mơ ước nhưng không ảo tưởng thì dù gia đình không phải giàu có nhất, con vẫn có một nền tảng “giàu” theo nghĩa rộng: giàu kỹ năng, giàu trải nghiệm, giàu lòng tự trọng.
Hiểu Đan
