Năm 1992, vợ chồng anh Chu Khải Lâm và chị Tào Tố Bình (Trùng Khánh, Trung Quốc) bị thất lạc đứa con trai 2 tuổi là Chu Vĩ. Vợ chồng anh Chu thuê một quầy bán trái cây ở chợ. Hàng ngày, họ đều đưa con trai nhỏ đi cùng. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày xảy ra sự cố.
Vài phút lơ là, gia đình ly tán
Vợ chồng anh Chu bận rộn nên không còn để ý đến con trai, để cậu bé tự chơi một mình bên cạnh quầy hàng. Nửa tiếng sau, khi khách vãn dần thưa thớt, hai người mới có thời gian tìm con. Thế nhưng, họ không thể tìm thấy Chu Vĩ đâu nữa. Họ vội vàng nhờ những người bán hàng quen biết cùng tìm kiếm. Nhưng thời gian cứ trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Vợ chồng anh Chu đau đớn chấp nhận sự thật con trai mình đã bị bắt cóc.
Kể từ khi con trai bị bắt cóc, anh Chu và chị Tào cảm thấy như trời đất sụp đổ. Họ không ngờ con trai mình lại trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Dù vậy, họ vẫn bắt đầu hành trình tìm con đầy gian nan. Nhưng năm tháng trôi qua, mọi manh mối về đứa con vẫn biệt tăm.
Có lẽ việc tìm kiếm trong nhiều năm đã khiến họ dần mất đi hy vọng. Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, vợ chồng anh Chu quyết định mở lại quầy hàng nơi con trai bị mất tích. Họ hy vọng một ngày nào đó, nếu con trai may mắn trở về, điều đầu tiên cậu bé nhìn thấy sẽ là cha mẹ mình. Và họ đã chờ đợi như vậy suốt 20 năm.
Thời gian trôi đến năm 2012. Nhờ sự phát triển của công nghệ điều tra hình sự, chiến dịch truy quét tội phạm buôn người trên toàn quốc được triển khai. Các gia đình có con bị bắt cóc đều được hỗ trợ gửi mẫu máu của mình vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Nhà nước cam kết sẽ hỗ trợ tìm kiếm miễn phí.
Vợ chồng anh Chu là một trong những người đầu tiên được hưởng lợi từ chính sách này.
Con trai trở về, cha mẹ không nhận
Chỉ một tháng sau, họ nhận được tin vui từ cảnh sát: con trai họ đã được tìm thấy. Vợ chồng anh Chu không thể tin vào tai mình. Sau khi trấn tĩnh lại, họ vô cùng xúc động và mong chờ. Cuối cùng con trai họ cũng được tìm thấy, ngày đoàn tụ mà họ hằng mong đợi cũng sắp đến.
Họ hàng, người thân trong gia đình cũng kéo đến để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhưng khi Chu Vĩ, người đã mất tích 20 năm, xuất hiện trước mắt mọi người, không khí lại hoàn toàn khác so với dự kiến.
Khoảnh khắc gặp lại con, sắc mặt vợ chồng anh Chu thay đổi. Họ không hề tỏ ra vui mừng mà thay vào đó là sự cảnh giác và nghi ngờ khó tả. Người cha cho rằng cậu bé không giống mình. Người mẹ thì vội vàng nắm lấy tay cậu bé, xắn tay áo lên để tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, khi không tìm thấy gì, họ mới nói rằng cậu bé này không phải là con trai mà họ ngày đêm mong ngóng suốt 20 năm, bởi vì trên cánh tay cậu bé không có vết bớt! Họ nghi ngờ kết quả xét nghiệm lần đầu tiên vì không được chứng kiến tận mắt, sợ cảnh sát nhầm lẫn.
Thái độ này khiến chàng trai trẻ không giấu được sự hụt hẫng. Chu Vĩ cho biết, mình được cha mẹ nuôi mua về với giá 5500 NDT (khoảng 19 triệu đồng). Vì còn nhỏ, không biết mình bị bắt cóc, cậu luôn oán trách cha mẹ ruột đã nhẫn tâm bán mình đi.
Vì gia đình không nhận, Chu Vĩ buộc phải làm lại xét nghiệm ADN một lần nữa. Kết quả cho thấy, cậu bé chính là con trai ruột của vợ chồng anh Chu và chị Tào.
Kết
Dưới sự chứng kiến của mọi người, kết quả xét nghiệm lần thứ hai vẫn khẳng định mối quan hệ mẹ con giữa chị Tào và Chu Nguy. Nhìn thấy kết quả này, cả vợ chồng anh Chu, chị Tào và Chu Nguy đều không thể chấp nhận. Họ giải thích rằng đặc điểm nhận dạng của con trai là vết bớt trên cánh tay. Thế nhưng, Chu Vĩ không có điều đó.
Sau đó, họ đề nghị làm lại xét nghiệm ADN lần thứ ba để tìm hiểu lý do tại sao trên người Chu Nguy không còn vết bớt. Kết quả xét nghiệm vẫn không thay đổi. Bác sĩ giải thích rằng nhiều trẻ em khi còn nhỏ có vết bớt, nhưng khi lớn lên, vết bớt sẽ dần biến mất. Vì vậy, những tình tiết nhận con nhờ vết bớt chỉ có trong phim ảnh mà thôi!
Cuối cùng, vợ chồng anh Chu, chị Tào và Chu Nguy đã hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ, gia đình đoàn tụ.
Thùy Anh (Theo Sohu)