Những ngày này, khi điểm thi tuyển sinh lớp 10 được công bố, mạng xã hội ngập tràn những bài đăng khoe niềm vui đỗ trường chuyên, trường tốp đầu. Nhưng ở một góc khác, có những người mẹ đang lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong vì kết quả của con không như kỳ vọng.
Sau nhiều tháng đồng hành cùng con học thêm, đưa đón, lo lắng và đặt hết hy vọng vào kỳ thi được xem là bước ngoặt đầu đời, không ít phụ huynh rơi vào trạng thái hụt hẫng, thậm chí tự trách bản thân khi con trượt nguyện vọng mong muốn.
Giữa hàng ngàn câu chuyện của mùa tuyển sinh năm nay, tâm sự của một người mẹ ở TP.HCM đã chạm đến nỗi lòng của rất nhiều phụ huynh có con vừa trải qua kỳ thi lớp 10:
"Lực học của con không giỏi nhưng những năm lớp 6, 7, 8 là khá. Qua năm lớp 9 tôi mua cho con chiếc điện thoại và rồi bé học kém đi. Kỳ 1, kỳ 2 đều trung bình. Tôi hoảng quá nên tìm gia sư cho con. Cuối cùng điểm thi chỉ được 1,75 tiếng Anh, 3,75 Toán, Ngữ văn 6 điểm. Bởi vậy tôi thất vọng muốn khóc thật to. Tuổi nhỏ giờ chỉ có học, học mới thoát ra được cái mà người khác không hiểu. Từ đáy lòng tôi khát khao mong muốn. Làm mẹ như tôi hôm nay thật sự thua đời 1-0".
Không ít người đồng cảm vì cũng từng trải qua cảm giác đó.
Một năm học đầy kỳ vọng. Những buổi đưa đón con đi học thêm. Những khoản tiền dành dụm để thuê gia sư. Những lần thức khuya cùng con. Rồi đến ngày nhận kết quả, mọi mong đợi bỗng sụp xuống chỉ trong vài con số.
Điểm thi thấp là một chuyện, nhưng sau đó còn là nỗi bất lực của một người mẹ khi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.
Trượt tuyển sinh không phải là hết đường đi
Thế nhưng, giữa hàng trăm bình luận, điều đáng chú ý là rất nhiều người trẻ đã lên tiếng động viên.
Một học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh năm ngoái viết: "Con nghĩ em nhà cô đã nản học từ trước nên mới không còn thiết tha việc học nữa. Cô đừng tự trách bản thân hay trách em quá. Trượt tuyển sinh không phải là hết đường đi. Nếu cần, cô hãy ngồi lại nói chuyện với em và cùng tìm con đường khác".
Một phụ huynh khác chia sẻ: "Đây chỉ là kỳ thi vào trường công lập, không phải kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Thành công của một đứa trẻ không được quyết định bởi một kỳ thi duy nhất".
Nhiều giáo viên cũng cho rằng kết quả này không phải câu chuyện của riêng gia đình nào.
Không ít học sinh có học lực khá ở trường nhưng khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lại hụt hơi. Một phần vì chương trình hiện nay đòi hỏi năng lực vận dụng cao hơn, một phần vì kiến thức mất gốc trong thời gian dài không thể bù đắp chỉ bằng vài tuần hay một tháng ôn cấp tốc. Thầy cô không có phép màu. Nếu học sinh mất căn bản từ trước thì rất khó thay đổi trong thời gian ngắn.
Trong câu chuyện được chia sẻ, người mẹ nhắc đến chiếc điện thoại mua cho con khi lên lớp 9.
Thực tế, chiếc điện thoại không phải nguyên nhân duy nhất khiến một đứa trẻ học sa sút. Có em sở hữu điện thoại, máy tính từ sớm nhưng vẫn học tốt. Có em không có thiết bị điện tử nhưng vẫn mất động lực học tập. Vấn đề cốt lõi thường nằm ở khả năng tự quản lý bản thân, động cơ học tập và sự đồng hành của gia đình.
Khi một đứa trẻ bắt đầu chán học, mất mục tiêu hoặc cảm thấy mình không thể theo kịp bạn bè, điện thoại đôi khi chỉ là nơi để trốn chạy khỏi áp lực chứ không phải nguyên nhân tạo ra áp lực đó. Có lẽ vì thế mà nhiều người khuyên người mẹ lúc này đừng vội tìm ai để trách.
Đừng trách điện thoại. Đừng trách gia sư. Cũng đừng trách chính mình. Quan trọng hơn cả là nhìn thẳng vào thực tế để tìm hướng đi tiếp theo cho con.
Trong hàng trăm bình luận, có những người từng rớt tuyển sinh lớp 10, từng học trường tư, từng học trường nghề, thậm chí từng bị xem là học sinh yếu. Thế nhưng nhiều năm sau, họ vẫn vào đại học, có công việc tốt và cuộc sống ổn định.
Một cựu học sinh hiện đang học tại Đại học Bách khoa TP.HCM chia sẻ rằng em từng trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Điều em mong phụ huynh quan tâm nhất không phải là chuyện đỗ hay trượt, mà là lựa chọn môi trường phù hợp để con tiếp tục trưởng thành. Cuộc đời chưa bao giờ chỉ có một cánh cửa, trượt một kỳ thi không đồng nghĩa với thất bại cả cuộc đời.
Đừng để đứa trẻ tin rằng mình vô dụng chỉ vì một lần vấp ngã.
Người mẹ trong câu chuyện viết rằng mình "thua đời 1-0". Nhưng có lẽ, nếu hôm nay chị vẫn đủ bình tĩnh để ôm con vào lòng, đủ bao dung để nói với con rằng "Mẹ vẫn ở đây" thì thực ra chị chưa hề thua.
Sau mọi kỳ thi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là một bản án mà là một điểm tựa.
Và đôi khi, chiến thắng lớn nhất của người làm cha mẹ không phải là nhìn con đỗ vào ngôi trường mơ ước, mà là giúp con có đủ can đảm để đứng dậy sau lần đầu tiên thất bại.
Hiểu Đan
