Một tờ thông báo tưởng chừng chỉ là “nội quy tự quản” của thôn làng, nhưng khi được chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội, đã nhanh chóng biến thành tâm điểm tranh cãi dữ dội, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ dư luận khắp Trung Quốc.
Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng thuộc thành phố Lincang, tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc), nơi ủy ban làng bị cáo buộc “ham tiền” khi ban hành hàng loạt mức phạt liên quan trực tiếp đến hôn nhân, sinh nở và đời sống riêng tư của người dân.
Theo những hình ảnh được cư dân mạng lan truyền rộng rãi, thông báo này mang tiêu đề đầy tính khẩu hiệu: “Nội quy làng: Mọi người đều bình đẳng”. Tuy nhiên, nội dung bên trong lại khiến không ít người sửng sốt, bởi sự “bình đẳng” ở đây dường như được đo đếm bằng… tiền phạt.
Cụ thể, văn bản nêu rõ: kết hôn với người ngoài tỉnh Vân Nam sẽ bị phạt 1.500 nhân dân tệ (khoảng 210 USD - khoảng 5,5 triệu đồng). Mang thai ngoài hôn nhân bị phạt 3.000 nhân dân tệ - khoảng 11,2 triệu đồng, trong khi các cặp đôi sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn phải nộp 500 nhân dân tệ (khoảng 70 USD - khoảng 1,8 triệu đồng) mỗi năm như thể tình cảm và lựa chọn cá nhân cũng trở thành một loại “chi phí định kỳ”.
Danh sách chế tài chưa dừng lại ở đó. Thông báo còn quy định rằng nếu sinh con trong vòng chưa đầy 10 tháng sau khi kết hôn, gia đình sẽ bị phạt thêm 3.000 nhân dân tệ - khoảng 11,2 triệu đồng, ngầm coi đây là hành vi “bất thường”. Vợ chồng cãi nhau đến mức cán bộ thôn phải đến hòa giải, mỗi người cũng bị phạt 500 nhân dân tệ - khoảng 1,8 triệu đồng, biến mâu thuẫn gia đình – vốn là chuyện riêng tư thành một lỗi vi phạm có thể quy đổi thành tiền.
Ngoài các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, thông báo còn mở rộng phạm vi xử phạt sang đời sống xã hội. Những người gây rối hoặc có hành vi ồn ào khi uống rượu ở các làng khác sẽ bị phạt từ 3.000 đến 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD). Những ai bị bắt quả tang lan truyền tin đồn hoặc đưa ra các tuyên bố bị cho là vô căn cứ trong làng sẽ bị phạt từ 500 đến 1.000 nhân dân tệ. Thông báo không nêu rõ tiêu chí xác định thế nào là “tin đồn”, cũng không làm rõ cơ chế giám sát hay khiếu nại.
Quy mô dân số cũng như trình độ kinh tế của ngôi làng này không được công bố, nhưng chỉ riêng bảng “giá phạt” dày đặc ấy cũng đủ khiến dư luận đặt câu hỏi: đây là quản lý cộng đồng hay một hình thức tận thu được khoác áo đạo đức?
Ngày 16/12, một quan chức thuộc chính quyền thị trấn Mạnh Định đã xác nhận với Red Star News rằng nội dung thông báo nói trên là “rất bất thường” và đã bị gỡ bỏ. Vị quan chức này cho biết, thông báo được ủy ban làng tự ý dán lên, không hề báo cáo hay xin phê duyệt từ chính quyền thị trấn.
Người này cũng khẳng định rõ ràng: không có bất kỳ quy định địa phương hay pháp luật nào cấm hôn nhân giữa các tỉnh hoặc giữa các dân tộc khác nhau, đồng nghĩa với việc các mức phạt trong thông báo làng hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.
Dù vậy, làn sóng phản ứng trên mạng xã hội vẫn tiếp tục dâng cao. Nhiều bình luận mang giọng điệu phẫn nộ, mỉa mai xen lẫn cay đắng. “Họ chắc hẳn phát cuồng vì tiền,” một người viết. Người khác đặt câu hỏi đầy chua chát: “Chúng ta đang sống ở năm 1925 hay 2025 vậy? Một ngôi làng như thế này không phải là nơi dành cho người bình thường sinh sống.” Có ý kiến còn mỉa mai: “Thu ngân sách kiểu này cũng nhanh gọn đấy. Tiền phạt có được chuyển cho các quan chức làng vì tội uống rượu không?” Một người khác gay gắt hơn: “Đây chẳng phải là hành vi tống tiền trắng trợn sao? Thật quá đáng.”
Câu chuyện ở Lincang khiến nhiều người nhớ lại một sự việc tương tự từng gây tranh cãi trước đó. Năm 2023, chính quyền huyện Puge, tỉnh Tứ Xuyên, đã gây chú ý khi áp đặt các hình phạt đối với những người dân không hoàn thành các công việc sinh hoạt cơ bản. Theo quy định khi đó, không dọn giường hoặc để bát đĩa bẩn sẽ bị phạt 10 nhân dân tệ (khoảng 1 USD), còn ngồi xổm khi ăn bị phạt 20 nhân dân tệ.
Từ những quy định tưởng như vụn vặt ấy, một vấn đề lớn hơn dần lộ diện: ranh giới mong manh giữa quản lý cộng đồng và xâm phạm đời sống cá nhân. Khi quyền lực cơ sở không được giám sát chặt chẽ, nó có thể len lỏi vào những lựa chọn riêng tư nhất của con người – từ việc yêu ai, cưới ai, sinh con khi nào, cho đến cách ứng xử trong gia đình và biến tất cả thành những con số trên bảng tiền phạt.
Một tờ thông báo đã bị gỡ xuống, nhưng câu hỏi mà nó để lại vẫn còn nguyên: liệu trong xã hội hiện đại, quyền tự do hôn nhân và đời sống riêng tư có thực sự được bảo vệ như luật pháp khẳng định, hay vẫn có thể bị “định giá” bởi những quy định làng xã mang tư duy của một thời đã xa?
Theo SCMP
Ứng Hà Chi
