Ăn sâu vào ký ức của mỗi người Tề Thiên Đại Thánh là biểu tượng bất bại. Một cây Như Ý, một cú lộn mây, một trận đại náo thiên cung. Tây Du Ký vì thế từng là câu chuyện về chiến thắng: cái thiện vượt qua cái ác, người hùng vượt qua thử thách.
Nhưng hơn 10 năm trở lại đây, hoạt hình Trung Quốc đã âm thầm làm một điều khác. Họ không kể lại Tây Du Ký theo lối cũ. Họ tháo rời các biểu tượng đặt Ngộ Không vào trạng thái mất sức mạnh, đặt Na Tra vào vòng xoáy định kiến, và thậm chí trao trung tâm câu chuyện cho những yêu quái vô danh.
Ba tác phẩm tiêu biểu cho sự thay đổi ấy là Tây Du Ký: Đại Thánh Trở Về (2015), Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế (2019) và Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng - Nobody (2025).
Monkey King: Hero Is Back: Khi Đại Thánh không còn là Đại Thánh
Ra mắt năm 2015, Tây Du Ký: Đại Thánh Trở Về không đơn thuần là một phim phiêu lưu hành động khai thác lại IP kinh điển. Đạo diễn Điền Hiểu Bằng đã đặt ra một giả định táo bạo: nếu tước bỏ hào quang của Ngộ Không, nếu kéo vị thần từng đại náo thiên cung xuống trạng thái yếu đuối nhất, điều gì sẽ còn lại?
Phim mở ra trong bối cảnh Đại Thánh đã bị phong ấn suốt nhiều năm, gần như mất hết pháp lực. Cây Như Ý không còn là biểu tượng của sức mạnh vô song, mà trở thành ký ức về một quá khứ huy hoàng. Khi được giải thoát một cách tình cờ, Ngộ Không không lập tức trở lại thành anh hùng. Trái lại, anh né tránh, hoài nghi và từ chối can dự vào thế giới xung quanh.
Cốt truyện đẩy nhân vật vào một tình thế cụ thể: cậu bé Giang Lưu Nhi ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào “Đại Thánh” trong truyền thuyết bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm khi một thế lực yêu quái bắt cóc trẻ em để phục vụ mưu đồ riêng. Sự ngây thơ của đứa trẻ trở thành tấm gương phản chiếu nỗi tự ti và sự chối bỏ của Ngộ Không. Chính mối quan hệ giữa hai nhân vật một bên là niềm tin thuần khiết, một bên là sự mệt mỏi và mặc cảm tạo nên trục cảm xúc trung tâm của phim.
Ở đây, người hùng không được xây dựng như một biểu tượng toàn năng. Ngộ Không phải học lại cách trở thành chính mình. Hành trình đánh bại kẻ phản diện vì thế không chỉ là cuộc chiến bên ngoài, mà là quá trình đối diện với bản sắc đã đánh mất. Khoảnh khắc Đại Thánh thực sự “trở về” không nằm ở cảnh chiến đấu hoành tráng, mà ở việc anh chấp nhận trách nhiệm và tái khẳng định niềm tin vào bản thân.
Tác phẩm đạt doanh thu kỷ lục đối với hoạt hình nội địa thời điểm phát hành và được ghi nhận tại các hệ thống giải thưởng điện ảnh Trung Quốc như Bách Hoa. Dù CGI chưa đạt độ hoàn thiện như các bom tấn sau này, bộ phim đã mở ra một kỷ nguyên mới khi hoạt hình Trung Quốc có thể cạnh tranh bằng chính IP truyền thống của mình.
Ma Đồng nổi loạn: Khi định mệnh bị thách thức
Nếu Tây Du Ký: Đại Thánh Trở Về là bước khởi động, thì Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế là cú bùng nổ thực sự cả về thương mại lẫn tầm ảnh hưởng văn hóa. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, từng đứng trong nhóm những tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc tại thời điểm phát hành và được lựa chọn làm đại diện quốc gia dự Oscar hạng mục Phim quốc tế (mùa giải 2020). Nhưng con số không phải điều khiến Na Tra trở thành bước ngoặt. Điều quan trọng nằm ở cách phim tái cấu trúc một biểu tượng.
Na Tra trong phiên bản này không phải thần đồng chính nghĩa, cũng không phải thiếu niên anh hùng được định sẵn để cứu thế. Ngay từ khoảnh khắc chào đời, cậu đã bị gắn nhãn ma đồng hiện thân của tai họa. Cùng một linh châu và ma hoàn, chỉ vì sai lệch trong vận mệnh, Na Tra trở thành đối tượng của sợ hãi. Người lớn nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác. Trẻ con xa lánh. Cộng đồng quyết định bản chất của cậu trước cả khi cậu kịp hiểu mình là ai.
Chính sự gán nhãn ấy tạo nên xung đột cốt lõi. Bộ phim không xây dựng kẻ phản diện theo cách truyền thống; xã hội mới là áp lực lớn nhất. Những ánh nhìn dè chừng, những lời thì thầm, nỗi sợ tập thể tất cả đẩy Na Tra vào trạng thái nổi loạn. Cậu phá phách, chống đối, thách thức mọi quy chuẩn, nhưng sâu bên trong là khát khao được công nhận.
Câu thoại “Mệnh do ta không do trời” không chỉ là cao trào kịch tính, mà là điểm kết tinh tư tưởng. Trong cấu trúc kịch bản, đó là khoảnh khắc nhân vật từ chối sự định đoạt của vận mệnh, từ chối vai trò mà xã hội áp lên mình. Tuyên ngôn ấy nhanh chóng lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc như một cách diễn đạt tâm thế thế hệ: không chấp nhận bị định nghĩa bởi xuất thân, hoàn cảnh hay định kiến.
Theo các phân tích trên truyền thông quốc tế như Variety và The Hollywood Reporter, thành công của Na Tra đánh dấu bước trưởng thành về công nghiệp sản xuất hiệu ứng hình ảnh quy mô lớn, phức tạp, dàn dựng hành động dày đặc. Tuy nhiên, yếu tố khiến phim vượt khỏi ranh giới giải trí đơn thuần là tầng ý nghĩa xã hội câu chuyện của một cá nhân bị định kiến bao vây nhưng quyết tâm tự định nghĩa lại bản thân.
Ở đây, Tây Du Ký và hệ thần thoại liên quan không còn là câu chuyện thỉnh kinh. Nó trở thành câu chuyện về thế hệ trẻ chống lại nhãn dán xã hội.
Và khi “Nobody” bước lên trung tâm khung hình
Khởi chiếu tại Trung Quốc đại lục ngày 2/8/2025 và ra rạp tại Việt Nam từ 23/1/2026, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng (Nobody) không tiếp tục quỹ đạo anh hùng phản anh hùng như hai tác phẩm trước đó. Bộ phim đi xa hơn một bước: nó rút ánh đèn khỏi trung tâm sân khấu và trao nó cho những kẻ chưa từng có tên trong sử sách.
Bối cảnh vẫn thuộc thế giới Tây Du nơi thầy trò Đường Tăng là huyền thoại, nơi Đại Thánh là biểu tượng nhưng câu chuyện lại bắt đầu ở tầng đáy của hệ thống. Núi Lãng Lãng vận hành như một cấu trúc phân cấp khép kín: đại yêu ở trên đỉnh, tiểu yêu ở phía dưới. Mỗi sinh linh nhỏ bé đều có nhiệm vụ, có cấp bậc, có giới hạn. Họ làm việc, phục tùng, hy vọng một ngày được ghi nhận. Nhưng cơ hội ấy gần như không bao giờ đến.
Khác với Đại Thánh từng mất sức mạnh hay Na Tra từng bị định kiến bao vây, những yêu quái ở đây thậm chí không có cơ hội được gọi là bi kịch. Họ không phải trung tâm của bất kỳ truyền thuyết nào. Họ chỉ tồn tại ở rìa câu chuyện.
Chính lựa chọn điểm nhìn này tạo nên sức nặng của phim. Nếu Đại Thánh Trở Về đặt câu hỏi về bản sắc người hùng, và Na Tra chất vấn định mệnh, thì Nobody đi thẳng vào một vùng ít được nhắc tới hơn: Điều gì xảy ra với những kẻ không bao giờ được trao cơ hội trở thành biểu tượng?
Phim không có đại chiến long trời lở đất, không có màn lộn mây rung chuyển tam giới. Thay vào đó là những tình huống vừa hài hước vừa chua chát: các tiểu yêu quái tập luyện, đóng giả thầy trò Đường Tăng, mơ về một chuyến thỉnh kinh của riêng mình như một vở kịch nhỏ trong bóng tối của huyền thoại lớn. Sự bắt chước ấy vừa buồn cười vừa xót xa, bởi họ hiểu rằng mình chỉ đang diễn lại vai của người khác, không bao giờ có phiên bản thật sự của chính mình.
Tiếng cười trong phim thường đi kèm khoảng lặng. Khát vọng thoát khỏi thân phận “Nobody” không được giải quyết bằng một chiến thắng ngoạn mục, mà bằng những lựa chọn nhỏ, phải chấp nhận trả giá bằng tất cả những gì mình có được, thành tựu vẫn là một thứ mơ hồ không biết có đạt tới hay không. Câu chuyện chạm tới trái tim người xem vì dường như ai cũng thấy mình như một tiểu yêu quái, đang loay hoay với cuộc sống, mơ mộng về những điều tốt đẹp, chấp nhận trả giá mỗi ngày những không biết liệu đó có phải một quyết định đúng.
Tây Du Ký của thời đại mới
Nhìn lại hành trình từ 2015 đến 2025, có thể thấy rõ sự thay đổi trong cách hoạt hình Trung Quốc tiếp cận thần thoại: Từ việc khôi phục biểu tượng anh hùng đến việc đặt câu hỏi về định mệnh, và cuối cùng là trao ánh đèn cho những kẻ vô danh.
Những gì chúng ta đã thấy có thể chỉ mới là giai đoạn đầu. Đại Thánh sa cơ, Ma Đồng nổi loạn và “Nobody” bước ra ánh sáng là ba tín hiệu cho thấy thần thoại đang được tái cấu trúc. Và nếu xu hướng này tiếp tục, vũ trụ Tây Du chắc chắn còn nhiều khai thác sâu sắc, táo bạo và thú vị hơn nữa không chỉ để kể chuyện, mà để đối thoại với xã hội đương đại.
Hạnh Phúc
