Trước đó, khoảng 21h30 đêm 23/3, lửa bất ngờ bùng lên từ bên trong quán cơm chay nằm trên mặt tiền đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Chỉ trong ít phút, khói đen đặc quánh cùng lửa lớn đã bao trùm toàn bộ không gian.
Những người dân sống xung quanh lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và tìm cách phá cửa cuốn để cứu người. Nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
“Cửa bị khóa chặt từ bên trong, phía trước lại có bàn ghế, tủ kính chắn kín. Chúng tôi xịt bình liên tục nhưng không ăn thua. Nghĩ đến cảnh hai mẹ con còn mắc kẹt mà bất lực, xót xa lắm”, một nhân chứng kể lại.
Hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn
Chị Sương, hàng xóm của nạn nhân, cho biết khi nghe tiếng tri hô, chị chạy ra ngoài gọi điện cho bà T. nhưng không có phản hồi. Có người nói hai mẹ con đã thoát ra phía sau, chị lập tức chạy đi tìm.
“Nhưng căn nhà không có cửa hậu. Lúc đó, tôi biết hy vọng gần như không còn…”, chị nghẹn ngào.
Ngày 25/3, không tiếng nhạc lễ, không kèn trống đưa tiễn, đám tang của hai mẹ con diễn ra lặng lẽ trong một căn nhà nhỏ. Sự im ắng đến nghẹn lòng khiến bất kỳ ai có mặt cũng không khỏi xót xa.
Di ảnh của bà N.T.M.T. (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q. (9 tuổi) được dựng tạm trong một góc. Không gian tang lễ đơn sơ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bàn thờ, vài nén nhang cháy dở, khói bay lặng lẽ. Người thân ngồi thất thần, ánh mắt trống rỗng, có người lặng im rất lâu, có người quay mặt đi lau vội nước mắt.
Trong số ít lễ vật đặt trước bàn thờ, có một giỏ trái cây với dòng chữ: “Tập thể lớp 4/12”. Dòng chữ ngắn ngủi khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng, món quà tiễn biệt từ những người bạn cùng lớp của bé Q., một tuổi thơ khép lại quá sớm.
Theo người thân, sau khi lo hậu sự tại nhà người em gái, gia đình dự định sẽ đưa hai mẹ con về quê ở Đồng Tháp để an táng.
Em gái của bà T. cho biết, khi nhận được cuộc gọi báo tin từ hàng xóm, chị cùng cha lập tức chạy sang quán. Quãng đường chỉ khoảng 4km, đi chưa đầy 10 phút, nhưng khi đến nơi thì khu vực đã bị phong tỏa.
“Lúc đó, chị chỉ cầu mong hai mẹ con không có ở trong nhà… Nhưng khi công an báo có người tử vong, mọi người suy sụp hoàn toàn. Người đau nhất chắc là ba…”, chị nói, giọng đứt quãng.
Ngồi gần đó, người cha, ông Tâm (70 tuổi), gần như không còn giữ được bình tĩnh mỗi khi có ai nhắc lại đêm xảy ra vụ cháy. Người thân kể lại, khi ông vừa tới nơi, lửa đã được dập tắt, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường nên ông chỉ có thể đứng bên ngoài.
Ông đứng ngồi không yên, liên tục hỏi han từng người dân, từng cán bộ tại hiện trường để tìm tin con gái và cháu ngoại. Khi biết hai mẹ con vẫn mắc kẹt bên trong, ông lặng người, chắp tay cầu nguyện, mong điều kỳ diệu xảy ra.
“Lúc đầu ông còn hy vọng lửa cháy nhà bên rồi lan qua… nhưng khi biết là nhà con gái mình, ông chỉ nói ‘thôi xong rồi… không thể nào thoát được’”, một người thân kể lại.
Ngôi nhà chỉ có một lối ra duy nhất, phía sau giáp tường nhà khác, bên trong lại có gác gỗ – những điều kiện khiến cơ hội thoát thân gần như không còn.
Khi lực lượng chức năng đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài, người cha ngã quỵ, bật khóc. Nỗi đau ấy, đến giờ vẫn còn nguyên trong từng ánh mắt, từng tiếng thở dài trong đám tang lặng lẽ này.
N.T - Ảnh, clip: Quân

