Mỗi khi có một bộ phim remake ra phòng vé Việt, làn sóng tranh cãi xung quanh tác phẩm chuyển thể là điều khó tránh khỏi. Giữa ranh giới mong manh của một bản sao an toàn và sự sáng tạo đột phá, việc cầm trong tay một kịch bản remake đình đám luôn là "con dao hai lưỡi" đối với bất kỳ nhà làm phim nào. Trở lại với dự án Quý Tử Vượt Giàu, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn cách tiếp cận quen thuộc nhưng không hề dễ dàng: mượn một câu chuyện giả định, trào phúng để phản chiếu những mâu thuẫn rất đỗi đời thường trong gia đình Việt.
Không chạy theo những tình tiết kịch tính hay bài học quá đắt giá, vị đạo diễn mát tay gửi gắm vào tác phẩm góc nhìn nhẹ nhàng về sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Đứng sau những con số doanh thu hay chiếc nhãn "ông hoàng remake" mà truyền thông hay gọi anh, Nguyễn Quang Dũng vẫn giữ nguyên tinh thần làm nghề thong dong: kể một câu chuyện chân thành, tạo ra khoảng không gian vừa đủ để khán giả soi rùa lại chính mình.
Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Nguyễn Quang Dũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về "cái bẫy" khi làm nghề, về áp lực phòng vé, áp lực thị trường cũng như những góc nhìn rất riêng về cuộc sống, gia đình và hạnh phúc riêng.
Buổi trò chuyện cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
Nhiều ý kiến cho rằng, làm phim remake là một hướng đi an toàn vì đã có sẵn một kịch bản thành công nhưng anh từng không đồng tình với ý kiến này. Vậy theo anh, "cái bẫy" lớn nhất đối với đạo diễn khi cầm trong tay một kịch bản lớn như Succesor là gì?
Nói an toàn thì cũng không đúng nhưng thường rất ít đạo diễn muốn làm phim remake. Thứ nhất, đạo diễn nào cũng mong muốn được kể câu chuyện tự mình nghĩ ra hoặc muốn làm một cái gì đó mới mẻ. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư, nhà sản xuất thì việc remake có vẻ là một hướng đi an toàn. "Có vẻ”" thôi chứ thực ra cũng có những bộ phim thành công và ngược lại nên không thể coi đó là một nước đi an toàn. Nhưng ít ra, với góc nhìn của nhà đầu tư, sản xuất, họ đo đếm được, nhìn thấy được kịch bản phim đó được triển khai ở một thị trường khác như thế nào.
Từ đó, họ tưởng tượng được rằng người làm lại bộ phim đó sẽ nhận được hiệu ứng tương tự. Ưu điểm của hướng đi này chính là chúng ta nhìn thấy “hình hài” của bộ phim. Đối với kịch bản mới thì nhiều khi quá trình từ chữ, hình ảnh, phim cho tới sản xuất rất khó tưởng tượng. Khi viết kịch bản, chúng ta nghĩ sẽ làm được phim, sau khi quay phim lại thấy ra một bộ phim khác, lúc dựng phim lại thấy một bộ phim khác nữa,...
Với những người làm phim, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và đạo diễn thì thường có 2 "cái bẫy" khi làm phim remake. Nếu chúng ta làm giống quá thì cũng khó. Có những bộ phim có ekip nước ngoài qua giám sát, quy trình hoàn toàn giống bản gốc, gần như chỉ thay đổi mỗi diễn viên. Điều này vô tình làm mất đi cảm xúc và mất đi một góc nhìn khác của câu chuyện.
Một trường hợp nữa thường xảy ra với các đạo diễn trẻ làm phim đầu tay hoặc bắt đầu làm phim, khi có cơ hội, các bạn thường nung nấu nhiều câu chuyện muốn kể. Nhân cơ hội làm phim, các bạn muốn thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, đứng ở góc độ nhà đầu tư và sản xuất thì sẽ không hiểu mục đích của việc remake là gì. Thực tế, trên thế giới có nhiều bộ phim có nội dung na ná nhau nhưng có thể không cần bản quyền, mượn một ý tưởng nào đó. Việc remake sẽ có 2 thái cực như vậy.
Anh từng chia sẻ quá trình làm phim remake sẽ được giám sát bởi ekip nước ngoài. Vậy đối với Quý Tử Vượt Giàu thì sao?
Thật ra trước giờ đoàn phim của tôi chưa bị giám sát, có thể nói là cũng hơi "tự tung tự tác". Trong quá trình trao đổi, kí hợp đồng trước khi làm, tôi chia sẻ với các bên về mong muốn được quyền tự quyết định. Đó cũng là nguyên tắc làm việc của tôi thôi. Tất nhiên, mỗi nhà đầu tư, nhà sản xuất có cách làm khác nhau. Trước đây, tôi có một dự án remake bộ phim 50 First Dates (50 Lần Hẹn Đầu Tiên) hợp tác với SONY nhưng phía đối tác đòi hỏi rất nhiều yêu cầu, tôi thấy không hợp nên không thể tiếp tục làm nữa.
Làm thế nào để anh đưa lối sống văn hoá của người Việt Nam vào một kịch bản nước ngoài mà không hề khiến khán giả cảm thấy gượng ép?
Khi các nhà đầu tư, sản xuất lựa chọn một dự án gì để remake thì họ đã nhìn thấy được sự tương đồng rồi. Khán giả cũng có thể thấy các đạo diễn Việt Nam thường sẽ lựa chọn các bộ phim Châu Á để remake và gần gũi với khán giả. Tôi không quá đặt nặng việc làm thế nào để bộ phim trông thật là "Việt Nam" mà chỉ chú trọng về cảm giác chắc chắn khi làm phim. Mình là người Việt Nam mà, mình thấy OK là bộ phim OK.
Nếu đặt quá nặng việc phải làm thế nào cho bộ phim mang đậm tính Việt, ví dụ như phải mặc áo dài thế này thế kia,... thì đôi khi đó chỉ là bề nổi. Quan trọng, mình là người Việt Nam, khi coi phim và kể lại câu chuyện, mình sẽ nhận ra đâu là nét phù hợp với ý của mình và ngược lại. Đó mới là điều quan trọng, chính là cảm xúc.
Với Quý Tử Vượt Giàu, câu chuyện giữa ba mẹ và con cái của người Châu Á tương đối giống nhau. Ở Trung Quốc, tôi thấy câu chuyện của họ cực đoan hơn. Ở phiên bản gốc, người cha đưa con trai tới phía Bắc, khí hậu lạnh giá, ở trong một căn nhà xập xệ,...
Lý do tôi lựa chọn Vũng Tàu cho phiên bản Việt vì bản chất nhân vật người cha, người mẹ này đang "diễn" nên dù muốn con trải nghiệm nghèo khó nhưng vẫn muốn con được ở một nơi có khi hậu trong lành. Môi trường học cũng phải lành mạnh. Khi lựa chọn bối cảnh tôi đã nghĩ như vậy và tôi hài lòng với điều đó. Nếu đặt bối cảnh là ở khu ổ chuột thì lại hơi cực đoan, còn tâm lý của người “giả nghèo” thì sẽ không lựa chọn như vậy.
Việc "giả nghèo giả khổ" trong phim đã gây tiếng cười cho khán giả nhưng cũng phản ánh vấn đề áp đặt, thao túng tâm lý trong giáo dục gia đình. Vậy thông điệp mà anh mong muốn khán giả sẽ ghi nhớ sau khi rời rạp là gì?
Khi coi bản Trung Quốc, tôi thấy rất buồn cười vì không nghĩ người Trung Quốc lại như vậy. Nhưng chưa chắc người Trung Quốc cảm thấy bộ phim đó đúng với ngoài đời. Khi chuyển thể, tôi nghĩ bộ phim sẽ mang nét hài trào phúng, kiểu làm quá mọi thứ lên để khán giả thấy đó là câu chuyện của một ai đó ngoài kia chứ không phải là chuyện của mình. Khán giả có thể cười rồi sẽ tự liên hệ với bản thân. Sẽ có những khán giả có suy nghĩ: "Mình thường so sánh con mình với con người khác" hoặc "Hồi nhỏ mẹ lúc nào cũng gọi chừng nào về ăn cơm?",..
Có những điều không hoàn toàn đúng nhưng cũng có những tình tiết khiến người xem tự liên hệ bản thân. Chính vì vậy, tôi không muốn để mọi thứ quá cực đoan như bản Trung Quốc. Có thể nói, bản gốc là một bài học đắt giá còn bản Việt Nam muốn truyền tải thông điệp tình cảm hơn. Thông điệp đó là nếu có một ngày nào đó cha mẹ và con cái có mâu thuẫn với nhau, hãy thử đặt mình vào đối phương. Có thể do đối phương quá yêu thương mình nên mới xảy ra mâu thuẫn. Sự chia sẻ vô cùng quan trọng, quan trọng hơn bài học đắt giá. Khi tiếp cận bộ phim, tôi đã nhìn nhận nó với thể loại trào phúng, giả định rồi nên đó là tinh thần mà tôi muốn mang tới khán giả ở dự án lần này.
Thu Trang và Tiến Luật là cặp đôi rất quen mặt với khán giả Việt. Vậy ở dự án lần này, anh đã làm gì để khai thác nét diễn mới của họ?
Tôi không quá ám ảnh về vấn đề đó đâu. Khi hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nào, tôi đều nhìn thấy một phần nào đó mới mẻ trong họ. Dĩ nhiên, họ vẫn sẽ có những nền tảng không thay đổi trước mỗi vai diễn. Trong cả sự nghiệp, có khi chỉ có 1-2 lần một diễn viên phải thay đổi hoàn toàn thôi, còn lại mỗi người đều có cái chất, cái hay riêng.
Tôi rất thích Tiến Luật. Trông Luật hay diễn hài vui vui vậy thôi nhưng quan sát kỹ, tôi thấy Luật là một người rất tình cảm. Tôi thấy bên cạnh sự hài hước, khán giả sẽ nhìn thấy khía cạnh tình cảm của Tiến Luật qua vai diễn lần này. Nếu khán giả để ý, con mắt của Luật khi diễn xuất nhìn rất tình cảm. Dĩ nhiên, có thể khi đi chơi gameshow thì lớt phớt vậy thôi chứ thực ra Tiến Luật là người có nội tâm sâu sắc.
Trong phim này, Thu Trang giống như một người hỗ trợ cho Tiến Luật nhưng cũng có những khoảnh khắc phải cần tới một diễn viên có năng lực như Trang mới có thể làm được. Thường phim hài cần những diễn viên có nhiều kĩ năng nhưng bên cạnh đó cần phải có cảm xúc chân thực. Luật với Trang có con trai ở độ tuổi của Phú Quý trong phim nên sẽ hiểu được những tâm tư, tình cảm của các bậc phụ huynh trong phim. Tôi nghĩ ở dự án này, Luật là người "chín" hơn, còn Trang là người hỗ trợ hơn.
Vậy đối với Hạo Khang - một diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, lựa chọn lần này của anh nhằm mục đích thu hút người xem tới phòng vé hay chỉ đơn giản vì Hạo Khang là cái tên phù hợp với vai diễn?
Khi bước vào dự án, các nhà đầu tư và sản xuất đã lựa chọn và mời diễn viên rồi. Tôi mới là người được họ lựa chọn. Khi tham gia dự án và đọc kịch bản thì Hạo Khang, Thu Trang và Tiến Luật là những người tôi từng hợp tác và cũng là một phần tôi nhận lời thực hiện bộ phim này. Tôi gặp Hạo Khang ở Đất Rừng Phương Nam và khi ấy, Khang mới 11 - 12 tuổi và giờ thì đã 16 tuổi. Tôi luôn theo dõi Khang vì Khang là đứa bé đặc biệt, rất thông minh lanh lợi nhưng cũng rất ngoan. Giữ được điều đó rất khó với một cậu bé, sau này nếu nổi tiếng hơn thì lại càng khó. Khang vẫn lanh, vẫn đi đóng phim, vẫn học giỏi và vẫn ngoan nên tôi thường xuyên theo dõi.
Trong một lần xem lại bản dựng của bộ phim Con Kể Ba Nghe, tôi có nhắn với Khang và Kiều Minh Tuấn là hai cha con diễn hay quá. Tôi mong rằng Khang sẽ ngày càng phát triển, đừng mãi đóng khung trong hình tượng “con nít” hoài.
Trong phim, Phú Quý được nuôi dưỡng trong một thế giới giàu nghèo, thật giả lẫn lộn. Nếu bỏ qua yếu tố hài hước, theo anh, điều đáng sợ nhất mà một đứa trẻ nhận về nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường như vậy là gì?
Sự giả dối ở đây rất "over", mang lại niềm vui, tiếng cười nhưng ở ngoài đời có rất nhiều trường hợp đang "giả giàu", "giả đạo đức". Nhiều người giả vờ mình là một người có đạo đức. Người lớn thường dạy trẻ con phải sống có đạo đức nhưng thực tế, trẻ con rất nhạy cảm, thấy được những điều mà người lớn nghĩ chúng không thấy. Có những chi tiết, hành xử ngược lại với những gì người lớn dạy khiến trẻ con mất niềm tin và có xu hướng chống đối lại. Tôi thấy nếu đây không phải là một bộ phim hài mà thuần về drama, chính kịch thì có thể sẽ là một bộ phim hay nhưng người xem sẽ rất mệt mỏi.
Quý Tử Vượt Giàu là bộ phim mượn một câu chuyện nhỏ để tự soi lại chính mình. Chuyện mượn thì kì quặc, vui vẻ, over còn trong đời sống thực tế, người lớn cũng từng nói dối trẻ em rất nhiều. Tôi tin mỗi người cần phải xem lại, giáo dục đứa trẻ một cách chân thành hơn. Dĩ nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng nói thật 100%, vẫn có những lời nói dối ngọt ngào. Tôi nghĩ, để nuôi dạy một đứa trẻ nên người là rất phức tạp, cực kỳ khó. Có thể cách này áp dụng với đứa này OK nhưng sang đứa khác thì không. Gia đình có 2 anh em, cùng một phương pháp nhưng có thể tốt với người anh nhưng lại không tốt với người em. Tôi nghĩ, sự chân thành, chia sẻ của đứa trẻ với ba mẹ và ngược lại sẽ giúp gia đình gần gũi với nhau hơn.
Thoạt đầu, nhiều người có thể nghĩ Quý Tử Vượt Giàu là bộ phim về giáo dục trẻ em nhưng thực ra còn giáo dục cả người lớn, đặc biệt là phụ huynh. Ngoài những khoá đào tạo ngắn hạn, những buổi họp phụ huynh rồi mắng vốn con thì thật ra, chính phụ huynh và nhà trường cũng phải đi học về cách ứng xử với những đứa trẻ.
Tên tuổi của anh thường gắn với những tác phẩm có doanh thu cao. Vậy với Quý Tử Vượt Giàu, anh có gặp áp lực về doanh thu phòng vé không?
Với tôi, lúc nào tôi cũng áp lực doanh thu phòng vé nhưng cũng không áp lực quá cao hay kì vọng sẽ trở thành siêu phẩm hot hit. Tôi cũng đã trải qua điều này với nhiều bộ phim ở nhiều thời điểm rồi. Thành công của một đạo diễn với tôi là mỗi ngày tôi được làm nhiều điều mình muốn hơn, điều kiện làm việc tốt hơn. Mình muốn sống được thì nhà đầu tư và sản xuất phải sống được, họ mới cho mình thêm điều kiện để làm. Phim có doanh thu là điều tốt với nhà đầu tư sản xuất, sau đó họ mới mang những điều tốt ấy đến với đạo diễn.
Còn về danh tiếng thì trong sự nghiệp của mỗi người, thành công hay không thành công cũng là chuyện rất bình thường. Mỗi dự án sẽ có một số phận, mỗi người có điều kiện riêng nên sẽ khác nhau. Doanh thu sẽ ảnh hưởng tới đầu tư, niềm tin và hi vọng của những nhà đầu tư.
Tôi lấy ví dụ một bộ phim lịch sử có mức đầu tư 100 tỷ, có lời thì ở những phim sau, nhà đầu tư có khả năng sẽ rót vốn 120 tỷ. Nhưng nếu 100 tỷ mà không có lời thì lần sau mức tối đa sẽ chỉ dừng lại ở khoảng 50 tỷ. Đó là sức ảnh hưởng của doanh thu phòng vé. Tôi rất mong những bộ phim lớn, khó có khả năng huề vốn hoặc lãi để nhà đầu tư có niềm tin, hi vọng. Có thể hi vọng đó dẫn tới một "cái chết" lớn hơn nhưng ít ra cuộc sống nên có hi vọng.
Nổi tiếng với những dự án remake thành công nhưng lại không muốn khán giả gọi mình là "ông hoàng remake", vậy anh mong muốn khán giả nhớ đến Nguyễn Quang Dũng với biệt danh gì?
Tôi chỉ muốn khán giả nhớ tới tôi là Nguyễn Quang Dũng thôi, còn lại mọi người gọi tôi với biệt danh nào thì tôi chịu cái đó. Mỗi danh xưng đều có lý do riêng của nó nhưng nếu hỏi tôi có thích được gọi là "ông hoàng remake" hay không thì tôi không thích.
Tôi nghĩ không chỉ đạo diễn mà ca sĩ, diễn viên, hoạ sĩ, nhạc sĩ đều có nhu cầu kể câu chuyện riêng của mình, góc nhìn của mình. Đối với thể loại phim remake, tuy tôi không được kể câu chuyện của mình nhưng sẽ cố gắng tìm kiếm cách đưa góc nhìn của mình vào bộ phim. Tác phẩm chỉ đặc biệt khi nghệ sĩ đó có góc nhìn, cảm xúc và khán giả có đồng cảm với góc nhìn đó hay không.
Hiện nay, khán giả Việt ngày càng khắt khe hơn với các bộ phim remake. Theo anh, đâu là lằn ranh khiến một bộ phim remake thành công hoặc thất bại tại thị trường Việt Nam?
Tôi nghĩ khán giả Việt khắt khe với tất cả các thể loại chứ không chỉ riêng phim remake. Hiện tại, khán giả Việt và thế giới có rất nhiều lựa chọn vì các app xem phim phát triển rất nhiều. Để một người quyết định ra rạp thì tác phẩm đó phải có điểm khác biệt. Kể cả bộ phim đó có hay nhưng không khiến khán giả trải nghiệm khác so với xem ở nhà thì cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện nay, những bộ phim rom-com nổi tiếng ngày xưa đã có trên Netflix rất nhiều. Ở thị trường nước ngoài, chúng ta ít thấy có bộ phim nào thành công vang dội với thể loại đó. Đó là sự thay đổi của thị trường mà tôi nghĩ sự thay đổi đó rất hay. Việc này sẽ đào thải và sinh ra một thế hệ những người làm phim mới, họ bắt được nhịp độ đó để thay đổi và phát triển điện ảnh.
Trong phim có một nhân vật bí ẩn là người đánh đàn piano được nhiều khán giả đoán là Bùi Lan Hương. Tại sao anh không lựa chọn Lan Hương để trở thành một nhân tố thu hút khán giả tới phòng vé?
Chắc do khán giả đoán vậy thôi chứ thực ra ai cũng được. Lúc đầu tôi định mời anh Đức Trí nhưng anh bận quá. Vai diễn đó cũng là cameo nên nếu có thể mời bạn bè thân quen vào vai được thì tôi sẽ mời. Vai đó rất khó vì bản nhạc đó là nhạc cổ điển, mặc dù mở nhạc sẵn và diễn viên chỉ cố gắng làm cho ra dáng của người chơi đàn thôi nhưng người bình thường sẽ không làm giống được. Phải là người đã từng học nhạc cổ điển, biết chơi piano thì mới vào vai được.
Cuối cùng tôi mời một người học nhạc viện tham gia chứ không mời Hương vì Hương lúc đó cũng bận. Hương biết lịch quay phim phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, phải quay sao cho thuận lợi về thiết bị, ánh sáng,... Không thể vì một vai rất nhỏ mà sắp xếp nên lúc đó ai rảnh thì tôi mời người đó thôi.
Chuyện tình cảm của anh và Bùi Lan Hương nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau nhiều năm ở bên nhau, anh thấy điều gì khiến cho cả hai luôn vững tâm trong tình yêu, vượt qua những định kiến về khoảng cách và tuổi tác?
Cũng đâu có định kiến gì đâu ta, khoảng cách tuổi tác thì cũng bình thường thôi. Mọi người hay nghĩ tôi với Hương hay trao đổi về nghề nghiệp, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp nhưng thực ra ít lắm. Việc Hương thì Hương làm, việc tôi thì tôi làm, lâu lâu mới nói chuyện mà thường nói về các chủ đề đời thường như thiết kế nhà như thế nào. Chúng tôi ít mang chuyện công việc về nhà, thường nói chuyện về cuộc sống vui vẻ.
Giữa chúng tôi cũng có những điểm bù trừ ví dụ như tôi khá nhẹ nhàng, ít nói, Hương nói gì tôi cũng OK, cũng không hẳn là chiều nhưng cũng không cãi được. Chính vì thế nên chúng tôi có sự bổ khuyết cho nhau.
Sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Bùi Lan Hương trở thành cái tên khiến nhiều fan nữ muốn "bẻ cong giới tính". Anh nghĩ sao về sức hút của bạn gái mình?
Tôi nghĩ Hương rất xứng đáng có được nhiều người yêu quý và biết tới. Thời mà tôi chưa biết Bùi Lan Hương, tôi có đi vote nhạc phim ấn tượng của giải thưởng Làn Sóng Xanh. Lúc đó, có bộ phim của tôi là Tháng Năm Rực Rỡ và Người Bất Tử của Victor Vũ tham gia đề cử. Tôi đã bình chọn cho ca khúc Ngày chưa giông bão mà Hương hát cho phim của Victor Vũ. Xét về âm nhạc thì bài đó rất hay. Chẳng qua phim Tháng Năm Rực Rỡ hot quá nên được nhiều khán giả vote hơn. Lúc đó, tôi thấy Hương là một người rất tài năng rồi.
Tới phim Tiệc Trăng Máu thì đúng là duyên phận tới. Trong sự nghiệp của tôi, gần như bộ phim nào cũng có ca khúc ấn tượng nhưng tới bộ này thì chưa có. Trước đó, những bộ phim mà tôi làm đều đã có nhạc phim ấn tượng rồi nên lần này phía marketing cũng yêu cầu cần phải có một OST chất lượng để truyền thông. Giống như trailer, nếu dựng nhiều quá thì lộ hết nội dung, còn nếu dựng ít quá thì lại không hấp dẫn người xem. Lúc đó, chi phí sản xuất phim còn dư một chút, thường tôi sẽ nhờ anh chị em đồng nghiệp thân thiết sáng tác và hát nhưng lần này tôi thấy hơi mệt mỏi khi phải đi nhờ nên muốn kiếm người hát, trả tiền đàng hoàng. Anh Huy Tuấn sáng tác nhạc phim lúc đó, tôi cũng nghĩ xem ai có chất giọng phù hợp, tôi nghĩ tới Bùi Lan Hương.
Tôi có theo dõi Hương thì ngoài làm ca sĩ, sản xuất âm nhạc, được học bài bản và có nền tảng kiến thức thanh nhạc, thẩm mỹ tốt. Tôi nghĩ Hương xứng đáng với những gì cô ấy đã làm. Tôi ở gần nên biết sức lao động của Hương rất nhiều. Tự thu âm, tự set up, tự sáng tác, hiểu về kỹ thuật rất tốt. Chúng tôi chính thức gặp nhau khi đi thu âm cho nhạc phim Tiệc Trăng Máu. Tôi cũng không biết tại sao đi thu âm mà đoàn phim hay kêu đạo diễn lên vì có liên quan gì đâu. Nhưng lúc đó tôi và anh Huy Tuấn cùng viết nhạc phim, rồi mọi người cũng thu âm, quay hậu trường, rủ nhau đi ăn và nhờ anh Tuấn "mai mối", "đẩy thuyền" nên mới nên duyên.
Anh từng chia sẻ là đang chờ đợi Bùi Lan Hương cho mình danh phận. Tại sao không phải ngược lại?
Nóc nhà mới có quyền cho danh phận chứ tôi có phải nóc nhà đâu. Hiện tôi thấy mình đang vui, đang hạnh phúc. Nhiều khi làm quá lại không hay. Tôi cũng có suy nghĩ nhưng thôi cứ để từ từ. Thật ra, với nghề nghiệp, tôi sẽ cố gắng làm theo mong muốn của khán giả còn về đời sống riêng tư, tôi hi vọng sẽ được giữ riêng cho bản thân mình.
Từng làm nhiều bộ phim về tình cảm, gắn kết gia đình, sự đồng hành của Bùi Lan Hương có khiến anh thay đổi định nghĩa về hai từ "bình yên" và "kết thúc trọn vẹn"?
Hiện tại hành trình đó tôi vẫn đang đi nên không biết trước điều gì. Tôi nghĩ mình được ảnh hưởng bởi gia đình của mình, từ những ngày thơ bé sống cùng ba má, anh chị em. Tại sao tôi lựa chọn hướng đi nhẹ nhàng như Quý Tử Vượt Già? Vì cuộc sống của gia đình tôi khá êm ấm, không có vấn đề gì. Nhiều khi xem những bộ phim drama quá thì tôi thấy cuộc đời phức tạp quá. Tôi dễ cảm động không phải vì những cảnh mất mát, bi thương mà hay bị cảm động bởi những tình tiết, chi tiết tình cảm, chia sẻ giữa các nhân vật.
Có thể do tôi làm trong nghề nên tôi thấy những chi tiết kịch tính, bi thương, mâu thuẫn quá được cài cắm để bộ phim drama. Tất nhiên, ở ngoài đời thì tôi cũng vẫn cảm động nhưng trong phim thì không có cảm giác đó. Tôi biết có những trường hợp mâu thuẫn trong gia đình rất mạnh nhưng do gia đình tôi may mắn không có những điều đó nên tôi nghĩ mình không nên đào sâu. Tôi nghĩ một gia đình nhẹ nhàng, biết chia sẻ với nhau và tôi được trải qua những cảm xúc đó nên tôi muốn làm những bộ phim về điều đó. Đó là một điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Cám ơn anh Nguyễn Quang Dũng về buổi trò chuyện này!
Mộng Du - Clip: King Pro/ Team Show
