Clip: Di Anh
Trong không gian ấm cúng tại Cơ sở 2, Trường Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh), đêm nhạc “Sau làn mi khép” - đêm nhạc đặc biệt của những người khiếm thị - đã diễn ra như một nhịp cầu nghệ thuật đầy xúc động.
Không cần đến hiệu ứng sân khấu phức tạp hay ánh sáng rực rỡ, các nghệ sĩ đặc biệt chinh phục người nghe bằng chính giọng hát và cảm xúc chân thành. Những ca khúc quen thuộc như “Đôi mắt”, “Cha yêu”, “Mặt trời bé con”, “Sắc màu” được thể hiện với chiều sâu mới, như thể mỗi lời ca, nốt nhạc đều được “nhìn” bằng trái tim thay vì đôi mắt.
Đặc biệt, hai ca khúc “Tôi phi thường” và “Sống như những đóa hoa” trở thành điểm nhấn cao trào của chương trình. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn, đó là lời khẳng định về nghị lực sống, về khát vọng vươn lên của những con người tưởng chừng chịu nhiều thiệt thòi.
Thế giới đặc biệt tạo bởi những nốt nhạc chạm bằng tay
Hiếm khi khoác lên mình bộ vest chỉn chu, anh Lê Quốc Huy, một trong những nhân vật tâm điểm của đêm nhạc, xuất hiện trên sân khấu với phong thái đĩnh đạc nhưng đầy khiêm nhường. Vốn là kỹ thuật viên của cơ sở Massage Xe Bus Yêu Thương - một trong những cơ sở Massage của người khiếm thị tại TP.HCM - hành trình đưa anh đến với sân khấu này là một mối nhân duyên tình cờ từ một cuộc thi văn nghệ trước đó tại trường.
“Trước đây, tôi từng tham gia một chương trình văn nghệ tại Đại học Văn Lang. Tình cờ, một người thầy ở đây biết tôi từng là sinh viên sư phạm và đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm âm nhạc. Thầy mong muốn tổ chức đêm nhạc này để nhiều người biết rằng người khiếm thị như chúng tôi không chỉ có thể ca hát, mà còn làm được nhiều điều khác mà trước đây chưa được nhìn nhận.”
Để có được những phút giây thăng hoa trên sân khấu, anh Huy đã phải nỗ lực gấp nhiều lần trong điều kiện thời gian hạn hẹp. Công việc bận rộn khiến anh chỉ có thể tranh thủ luyện giọng vào mỗi sáng trước khi đi làm. Tối về, anh lại miệt mài nghe beat nhạc, tự đệm guitar và tập hát. Đối với anh, âm nhạc không chỉ là đam mê mà còn là nơi anh trút bỏ vẻ nhút nhát thường ngày để trở nên thoải mái, hưng phấn và tự tin nhất.
“Ở ngoài đời, tôi khá nhút nhát. Nhưng khi được hát, được chạm vào âm nhạc, tôi cảm thấy thoải mái và hưng phấn hơn rất nhiều.
Thực ra, việc tiếp cận âm nhạc hay nhạc cụ giữa người khiếm thị và người bình thường không khác nhau quá nhiều. Điểm bất lợi lớn nhất là chúng tôi không thể nhìn thấy khuông nhạc hay nốt nhạc. Muốn học, phải cảm nhận bằng tay.
Nếu người sáng mắt có thể nhìn bản nhạc và chơi ngay thì người khiếm thị buộc phải ghi nhớ từng nốt, thuộc hoàn toàn bài hát, rồi mới có thể thể hiện lại trên nhạc cụ.”
Thế giới sau làn mi khép ấy, như cách anh nói, cũng đầy đủ những hỷ nộ ái ố, vui buồn như bao người khác, nhưng được diễn đạt bằng một ngôn ngữ riêng của sự nỗ lực bền bỉ.
Những đóa hoa phi thường nở rộ trong lòng khán giả
Nếu các nghệ sĩ là người kể chuyện, thì khán giả chính là những người đồng cảm. Và trong đêm nhạc “Sau làn mi khép”, cảm xúc ấy hiện lên rõ ràng qua từng ánh mắt, từng giọt nước mắt.
Chứng kiến những nghệ sĩ khiếm thị hết mình trên sân khấu, bạn Trần Khả Hân đã không kìm được xúc động. Trong nước mắt, bạn bày tỏ niềm mong mỏi rằng anh Huy cũng như các nghệ sĩ khác sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để thực hiện đam mê, để tiếng hát của họ được vang xa hơn, chạm đến nhiều hội trường và nhiều trái tim hơn nữa trong tương lai.
“Em mong là anh Huy sẽ có cơ hội để đi hát và được thực hiện đam mê của mình ở nhiều nơi hơn nữa. Nhiều hơn cả hội trường hôm nay.”
Đối với những sinh viên như Hà Vũ Thùy Linh, đêm nhạc là một bài học lớn về tinh thần không bỏ cuộc.
“Để có được ngày hôm nay là cả một hành trình rất khó khăn, nhưng dường như chưa bao giờ mọi người nghĩ đến hai chữ ‘từ bỏ’.
Em thực sự biết ơn những cô chú, anh chị khiếm thị đã truyền cho tụi em một nguồn động lực rất lớn. Đó là cứ kiên trì cố gắng, dù chưa chắc đạt được kết quả hoàn hảo, nhưng ít nhất, mình đã nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình so với ngày hôm qua.”
Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Thị Thúy Ngân bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng đặc biệt mà các nghệ sĩ sở hữu. Cách họ chơi nhạc cụ điêu luyện và trình diễn tự tin không hề kém cạnh những người nhìn thấy ánh sáng đã khiến khán giả thực sự nể phục.
“Có thể ông trời đã lấy đi của họ đôi mắt nhưng bù lại là một tài năng rất đặc biệt. Em thấy mọi người chơi nhạc rất hay, biểu diễn tự tin, không hề thua kém bất kỳ ai. Thực sự rất tuyệt vời. Dù thế nào, em vẫn mong cô chú luôn giữ được ngọn lửa ấy, giữ trọn đam mê với âm nhạc.”
Đêm nhạc khép lại, nhưng ngọn lửa đam mê và nghị lực mà các nghệ sĩ để lại vẫn còn âm ỉ cháy. “Sau làn mi khép” không chỉ là một chương trình văn nghệ, mà là minh chứng sống động cho việc nghệ thuật có thể xóa nhòa mọi khiếm khuyết, nơi những đóa hoa vẫn kiêu hãnh nở rộ bằng chính niềm tin và khát vọng sống phi thường.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
