Tôi là Liên, 29 tuổi. Nếu không có buổi ra mắt hôm ấy, có lẽ tôi vẫn tin rằng cuộc đời đôi khi ưu ái mình bằng một người đàn ông tử tế như Tuấn, và hạnh phúc chỉ còn cách một cái gật đầu.
Tuấn đưa tôi về nhà anh vào một chiều cuối tuần. Con đường về quê anh yên ả, hai bên là những hàng cây quen thuộc, gió thổi mát rượi. Tôi mang theo chút hồi hộp rất phụ nữ: ra mắt gia đình người yêu, ai mà không lo. Tuấn nắm tay tôi, bảo cứ thoải mái, nhà anh đơn giản, bố mẹ hiền, chị gái thì đi làm, tối mới về. Nghe anh nói, tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Bữa cơm tối chưa dọn, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ Tuấn trong gian nhà nhỏ nhưng gọn gàng. Hai bác hỏi han công việc, gia đình tôi, giọng chậm rãi, chân tình. Tôi thầm nghĩ, mình thật may mắn. Tuấn vào bếp phụ mẹ, còn tôi ngồi uống nước, ngắm khoảng sân trước nhà đang ngả màu chiều.
Rồi có tiếng xe máy dừng ngoài cổng.
Một người phụ nữ bước vào sân. Dáng người gầy, tóc buộc gọn, mặc bộ đồ công sở. Chỉ trong khoảnh khắc, tim tôi như hụt một nhịp. Tôi đứng sững, tay lạnh ngắt. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi không thể nhầm được.
Đó là chị Hà.
Chị Hà từng là "người thứ ba" chen vào cuộc hôn nhân của chị gái tôi, người khiến gia đình tôi trải qua những tháng ngày nặng nề, nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tôi đã từng nhìn thấy trong những bức ảnh, trong những lần vô tình chạm mặt ngắn ngủi mà ký ức không cho phép tôi quên.
Tuấn vui vẻ giới thiệu: "Đây là chị Hà, chị gái anh". Còn tôi, cổ họng nghẹn cứng, chỉ kịp gật đầu chào trong vô thức. Chị Hà mỉm cười, lịch sự, dường như không hề nhận ra tôi – hoặc có thể chị nhận ra nhưng chọn cách im lặng.
Tôi ngồi thêm được một lát. Thời gian trôi chậm đến khó chịu. Những câu chuyện xung quanh tôi nghe như từ rất xa. Trong đầu tôi là hình ảnh chị gái mình những đêm mất ngủ, là tiếng thở dài của mẹ, là những tổn thương tưởng đã cũ nhưng hóa ra chỉ cần một khoảnh khắc là bật dậy nguyên vẹn.
Tôi xin phép ra về sớm, nói dối là có việc gấp, không ở lại ăn tối như đã hẹn. Tuấn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, còn giữ tay tôi lại hỏi có mệt không. Tôi chỉ cười, một nụ cười mà chính tôi cũng thấy gượng gạo.
Trên đường về, tôi khóc. Không ồn ào, chỉ là nước mắt cứ thế rơi. Tôi tiếc. Tiếc một mối quan hệ đẹp, tiếc một người đàn ông tử tế, và tiếc cả cảm giác hạnh phúc rất gần nhưng không thể với tay tới.
Sau hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi mình có ích kỷ không nếu tiếp tục, coi như không biết, coi như quá khứ đã qua. Nhưng rồi tôi hiểu, có những vết thương không phải của mình, nhưng mình không có quyền làm ngơ. Gia đình tôi đã chịu đủ tổn thương rồi. Tôi không thể bước vào một gia đình mà mỗi bữa cơm, mỗi lần gặp mặt, trong tôi lại dấy lên những ký ức đau lòng như thế.
Tôi hẹn Tuấn gặp. Tôi kể cho anh nghe tất cả, không giấu giếm. Tuấn im lặng rất lâu. Ánh mắt anh buồn, nhưng không trách móc. Anh nói anh không biết chuyện quá khứ của chị mình, và anh xin lỗi vì đã để tôi rơi vào tình huống này.
Chúng tôi chia tay trong sự tiếc nuối của cả hai. Không có cãi vã, không có oán giận. Chỉ là, tình cảm ấy không đủ mạnh để vượt qua những ranh giới mà tôi không thể bước qua.
Đến giờ, nghĩ lại, tôi vẫn thấy Tuấn là một người đàn ông tốt. Nhưng đôi khi, trong cuộc đời, làm điều đúng không phải lúc nào cũng là điều dễ chịu. Tôi chọn rời đi, mang theo nỗi buồn rất thật, để đổi lấy sự bình yên cho gia đình mình và cho chính tôi.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
