Có người ví cuộc đời như một chuyến tàu chỉ đi một chiều. Từ tuổi trẻ đến lúc tóc bạc, ai cũng phải trải qua những biến cố, mất mát và những bài học không thể né tránh.
Nhà văn Dương Giáng (Trung Quốc) từng viết: "Trong thế giới vật chất này, cuộc sống thực sự cay đắng." Cả cuộc đời bà là chuỗi những lần chia ly: tiễn biệt cha mẹ, miệt mài sáng tác trong lúc nuôi dạy con gái, rồi đến tuổi xế chiều lại lần lượt mất đi người con duy nhất và người chồng gắn bó cả đời.
Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy điều khó vượt qua nhất của đời người không phải nghèo khó hay thất bại, mà là ba thử thách lớn mà sớm hay muộn ai cũng phải đối diện.
Trọn đạo hiếu với cha mẹ trước khi quá muộn
Có câu nói rằng, phải sau tuổi 40, nhiều người mới thực sự hiểu ý nghĩa của việc "báo hiếu không thể chờ".
Thuở nhỏ, cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần họ còn ở bên, mọi khó khăn dường như đều có thể vượt qua. Nhưng sau khi mẹ qua đời và chứng kiến người cha ngày một già yếu, nhà văn Dương Giáng mới thấm thía rằng hiếu thảo không phải là điều để dành cho ngày mai.
Mỗi ngày bà đều ghé thăm cha, mang theo những món ăn ông yêu thích, chủ động quán xuyến việc nhà và dành thời gian trò chuyện. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy lại chính là biểu hiện thiết thực nhất của lòng hiếu thảo.
Cha mẹ già đi từng ngày, vì vậy khi vẫn còn cơ hội, hãy thường xuyên trở về nhà, cùng họ dùng một bữa cơm, lắng nghe những câu chuyện đời thường, quan tâm đến sức khỏe, sở thích và đưa họ đi khám định kỳ.
Đó không chỉ là trách nhiệm của một người con, mà còn là cách mỗi người học cách đối diện với cuộc chia ly không thể tránh khỏi.
Nuôi dạy con bằng sự đồng hành, không phải kiểm soát
Nhà văn Dương Giáng chưa từng ép con gái phải học theo kỳ vọng của mình. Thay vào đó, bà tạo nên một môi trường tràn ngập sách vở và tình yêu tri thức, để con tự hình thành niềm say mê học tập.
Giáo dục con cái, suy cho cùng, không bắt đầu bằng những lời dạy dỗ, mà bằng chính cách cha mẹ sống mỗi ngày.
Một cặp vợ chồng giáo viên mà tôi quen cũng lựa chọn cách nuôi dạy con như vậy. Trong khi nhiều gia đình cho con học thêm kín lịch vào mỗi kỳ nghỉ hè, họ không chạy theo xu hướng ấy. Thay vào đó, cả nhà duy trì thói quen đọc sách cùng nhau mỗi tối.
Đến khi đăng ký nguyện vọng đại học, con trai họ quyết định theo học ngành khảo cổ học. Dù nhiều người cho rằng đây là ngành khó tìm việc và ít triển vọng, cha mẹ vẫn chỉ nói một câu: "Miễn là con thực sự yêu thích, chúng tôi sẽ ủng hộ."
Hiện nay, người con làm công tác khảo cổ tại vùng sâu, có thu nhập ổn định và quan trọng hơn cả là được theo đuổi đam mê của mình.
Trái ngược với điều đó là trường hợp của một đồng nghiệp. Ngay từ nhỏ, anh ép con học đủ loại kỹ năng với kỳ vọng trở nên xuất sắc. Thế nhưng kết quả cuối cùng không như mong muốn, còn mối quan hệ cha con ngày càng căng thẳng.
Anh thường than phiền rằng việc nuôi con là vô ích, nhưng điều anh chưa nhận ra là giáo dục chưa bao giờ đồng nghĩa với kiểm soát. Điều cha mẹ có thể trao cho con không phải là một cuộc đời được sắp đặt sẵn, mà là khả năng tự lựa chọn con đường của mình.
Nửa đời sau, điều quan trọng nhất là biết sống cho chính mình
Những năm cuối đời, nhà văn Dương Giáng liên tiếp mất đi con gái rồi người chồng yêu quý. Thế nhưng bà không để nỗi đau nhấn chìm bản thân.
Bà dành thời gian đọc sách, viết lách, chỉnh lý bản thảo của chồng. Ngay cả khi đã ngoài 90 tuổi, bà vẫn duy trì thói quen đi bộ khoảng 7.000 bước mỗi ngày, sống chậm rãi nhưng đầy kỷ luật.
Đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, mỗi người đều cần học cách chuyển mình từ một người chỉ biết hy sinh cho người khác thành người biết chăm sóc chính mình. Bởi yêu bản thân không phải ích kỷ, mà là sự tỉnh táo cần có để sống trọn vẹn quãng đời còn lại.
Ba thử thách lớn của đời người không ai có thể né tránh: trọn hiếu với cha mẹ, nuôi dạy con trưởng thành và biết yêu thương chính mình. Mỗi thử thách đều chất chứa không ít nước mắt và tiếc nuối, nhưng cũng chính là hành trình giúp con người trở nên chín chắn hơn.
Giống như nhà văn Dương Giáng, điều đáng quý nhất không phải là cuộc đời không có giông bão, mà là sau tất cả những mất mát, vẫn giữ được sự điềm tĩnh, minh triết và bình an để bước tiếp.
Nguồn Sohu
Lâm An
