Tài năng trẻ thuộc CLB Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ là ngôi sao tiếp theo của bóng đá Việt Nam, thậm chí không ít ý kiến cho rằng anh nên sớm xuất ngoại để phát triển sự nghiệp. Sự hào hứng ấy là điều dễ hiểu. Nhưng xuất ngoại chưa bao giờ là câu chuyện chỉ cần cảm xúc và phong độ nhất thời.
Để cân nhắc chuyện một cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, có rất nhiều khía cạnh phải đặt lên bàn cân. Độ tuổi là yếu tố đầu tiên. Một cầu thủ 21 tuổi như Đình Bắc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện về chuyên môn lẫn thể chất. Tiếp đó là năng lực thực sự đã đủ để cạnh tranh ở môi trường mới hay chưa. Và quan trọng không kém: xuất ngoại tới đâu? Một giải đấu vừa tầm để tích lũy kinh nghiệm, hay một môi trường quá cao dễ khiến cầu thủ rơi vào tình trạng “ngợp” và mất phương hướng?
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít ngôi sao ra nước ngoài trong tâm thế được kỳ vọng rất lớn. Từ châu Âu đến Nhật Bản, Hàn Quốc, phần lớn những chuyến đi ấy đều không mang lại thành công như mong đợi. Lý do không hẳn vì cầu thủ thiếu nỗ lực, mà bởi trình độ chuyên môn chưa thực sự phù hợp với môi trường họ lựa chọn. Cạnh tranh khốc liệt, cường độ cao, khác biệt văn hóa và yêu cầu chiến thuật nghiêm ngặt là những rào cản không dễ vượt qua. Khi không được thi đấu thường xuyên, cầu thủ dần mất cảm giác bóng, tự tin suy giảm và sự nghiệp rơi vào vòng xoáy đi xuống.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Chanathip Songkrasin là một trường hợp đáng suy ngẫm. Có lẽ đây là ví dụ thành công nhất của bóng đá Thái Lan trong hành trình đưa ngôi sao ra nước ngoài. Nhưng điều đáng nói là sự thành công ấy không đến từ sự vội vàng, mà từ một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng.
Chanathip nổi tiếng từ rất sớm. Khi mới ngoài 20 tuổi, anh đã là biểu tượng của bóng đá Thái Lan. Ở thời điểm 21 tuổi – độ tuổi hiện tại của Đình Bắc – tại Thái Lan cũng nổ ra những tranh luận gay gắt về việc có nên để Chanathip xuất ngoại hay không. Tài năng đã rõ, danh tiếng đã có, nhưng câu hỏi lớn là: đã đủ chín chưa?
Cuối cùng, bóng đá Thái Lan chọn cách kiên nhẫn. Họ không đẩy Chanathip ra nước ngoài ngay khi anh đang “nóng” nhất, mà để anh tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc và hoàn thiện kỹ năng sống. Phải đến năm 23 tuổi, Chanathip mới chính thức sang Nhật Bản thi đấu. Và điểm đến cũng được tính toán cẩn trọng: thay vì mạo hiểm với châu Âu – nơi đòi hỏi thể chất và tốc độ ở đẳng cấp rất cao – anh gia nhập môi trường J-League, phù hợp hơn về kỹ thuật, tư duy chiến thuật và văn hóa bóng đá.
Cần nhấn mạnh rằng bóng đá Thái Lan không thiếu các mối quan hệ ở châu Âu. Nhưng họ hiểu rõ việc chọn đúng môi trường quan trọng hơn chọn môi trường danh tiếng. Thực tế sau đó đã chứng minh quyết định này là đúng đắn. Chanathip tỏa sáng tại Consadole Sapporo, rồi chuyển sang Kawasaki Frontale, trở thành một trong những ngoại binh được đánh giá cao tại J-League. Anh không chỉ thi đấu ổn định mà còn nâng tầm hình ảnh cầu thủ Đông Nam Á tại Nhật Bản.
Từ trường hợp của Chanathip, có thể rút ra nhiều bài học cho câu chuyện của Đình Bắc. Trước hết, đừng vội vàng chỉ vì phong độ đang cao. Một giải đấu thành công ở cấp độ U23 là bước đệm tốt, nhưng chưa đủ để khẳng định cầu thủ đã sẵn sàng cho môi trường đỉnh cao hơn nhiều lần. Thứ hai, sự trưởng thành không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tâm lý, khả năng thích nghi và bản lĩnh sống xa nhà. Một cầu thủ trẻ nếu chưa chuẩn bị tốt những yếu tố ấy rất dễ chững lại khi gặp khó khăn.
Quan trọng hơn cả là lựa chọn điểm đến. Nếu nhắm quá cao, cầu thủ có thể rơi vào cảnh dự bị dài hạn, không được ra sân và dần thui chột. Một môi trường vừa tầm, nơi anh có cơ hội thi đấu thường xuyên, được tin tưởng và từng bước khẳng định giá trị, mới là con đường bền vững.
Với Đình Bắc, trước mắt anh vẫn còn nhiều việc phải làm trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Ở đó, anh có môi trường cạnh tranh tốt, có cơ hội thi đấu ở V.League và các giải châu lục cấp CLB. Sự phát triển ổn định qua từng mùa giải, sự hoàn thiện về thể chất và tư duy chiến thuật mới là nền tảng quan trọng cho bước đi xa hơn.
Xuất ngoại là giấc mơ chính đáng của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng giấc mơ ấy cần được xây trên nền móng vững chắc, không phải trên sự hưng phấn nhất thời. Bài học từ Chanathip cho thấy: kiên nhẫn đôi khi là chiến lược khôn ngoan nhất. Với Đình Bắc, tương lai còn rất dài. Chuyện ra nước ngoài không phải không thể, nhưng chắc chắn không cần phải vội.
Đoàn Dự
