Một bức thư học trò viết ngay ngắn trên trang vở ô ly bỗng trở thành “hiện tượng” khiến cả mạng xã hội bật cười. Không phải vì chữ xấu hay sai chính tả, mà vì nội dung… quá chân thành theo đúng “khuôn mẫu”, đến mức người đọc không khỏi giật mình: cô giáo có thể tưởng bố mẹ em ly hôn, hoặc mẹ em đã đi đâu đó rất xa, rất lâu.
Bức thư được viết trong một tiết Tập làm văn với đề bài quen thuộc: “Viết một bức thư cho người thân ở xa”. Nhân vật chính là cậu bé học lớp 2. Trong thư, em lễ phép hỏi han: “Mẹ khỏe không? Công việc có vất vả không? Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bao giờ mẹ về?”. Câu chữ chỉn chu, đúng cấu trúc, đủ mở bài, thân bài, kết bài. Vấn đề nằm ở chỗ: mẹ em… không hề đi đâu xa cả.
Người mẹ sau khi đọc xong đã không nhịn được cười, đăng bức thư lên mạng xã hội kèm lời than vui: “Cô giáo không biết lại tưởng bố mẹ li hôn hoặc mẹ cháu đi trốn nợ lâu năm”. Phần bình luận nhanh chóng rôm rả.
Không ít cha mẹ vào xác nhận “nhà tôi cũng y chang”. Một phụ huynh kể: con mình đi học về, long trọng trao cho mẹ một bức thư tương tự với nội dung hỏi thăm và chúc “mẹ mạnh khỏe, vui vẻ”, khiến chị ngơ ngác tự hỏi: “Tôi có đi đâu xa à?”. Có người hài hước hơn: “Chắc do mẹ hay về muộn nên con tưởng mẹ đi công tác”.
Câu chuyện nghe thì buồn cười nhưng lại rất quen thuộc với những ai có con nhỏ đang học tiểu học. Ở lứa tuổi này, các em bắt đầu được làm quen với những dạng văn bản cụ thể: viết thư, viết đơn, viết đoạn văn theo chủ đề. Và vì còn non nớt về trải nghiệm sống, trẻ thường viết đúng những gì được dạy, hơn là viết đúng với thực tế đời sống của mình.
Trong trường hợp này, đề bài yêu cầu “viết thư cho người thân ở xa”. Với một đứa trẻ lớp 2, khái niệm “ở xa” không nhất thiết phải là xa về mặt không gian, mà có thể chỉ là… xa trong tưởng tượng. Em chưa từng có trải nghiệm mẹ đi làm ăn xa, đi công tác dài ngày, càng chưa từng viết thư thật ngoài đời. Thế nên, em mượn luôn “mẫu chung” đã được học: hỏi thăm sức khỏe, nhắc giữ gìn, mong sớm đoàn tụ, tất cả đều rất đúng, rất “chuẩn sách giáo khoa”.
Sự dở khóc dở cười nằm ở chỗ: khuôn mẫu ấy, khi đặt vào đời sống thật của gia đình, lại trở nên lệch pha một cách đáng yêu. Mẹ vẫn ngày ngày đưa đón con, tối về vẫn hỏi bài, giục đánh răng, mà trong thư bỗng hóa thành người mẹ “ở xa”, được con nhớ nhung và mong ngóng.
Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây cũng là một tín hiệu tích cực. Ít nhất, cậu bé đã biết hỏi han, biết quan tâm, biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng để bày tỏ tình cảm với mẹ.
Có lẽ, thay vì lo lắng chuyện “viết không sát thực tế”, người lớn có thể xem đây là dịp để trò chuyện thêm với con: mẹ không đi xa, nhưng nếu một ngày mẹ phải đi công tác thật thì con sẽ viết thư thế nào? Hoặc đơn giản hơn, khuyến khích con viết thư cho mẹ ngay cả khi mẹ đang ở nhà để chữ viết không chỉ là bài tập mà còn là một cách thể hiện yêu thương.
Hiểu Đan
