Một cậu bé 13 tuổi ở Vĩnh Long nhập viện vì uống nhiều lần thuốc diệt chuột sau khi bị mẹ tịch thu điện thoại để con tập trung ôn thi. Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết em nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, phải điều trị dài ngày, phải khám và hỗ trợ sức khoẻ tinh thần. Từ mâu thuẫn nhỏ, cảm xúc bị dồn nén, em đã chọn cách làm tổn hại chính mình.
Nghe xong, người ta trách cậu bé nông nổi, trách chiếc điện thoại, trách thời đại công nghệ. Nhưng rồi nhìn kỹ hơn, sẽ thấy có cả sự cô đơn của một đứa trẻ đang lớn mà không biết nói với ai và cũng có sự bối rối của những bậc cha mẹ yêu con nhưng vụng về.
Một bên là nỗi hoảng loạn của gia đình, một bên là ánh mắt còn chưa hết sợ hãi của đứa trẻ và giữa hai điều đó là câu hỏi rất lớn: Nuôi con thời nay khó đến thế sao?
Nhiều bậc cha mẹ khi đọc câu chuyện đã không khỏi thở dài. Họ cảm thấy nuôi con thời nay thực sự khó: nếu cứng rắn quá thì sợ con tổn thương, mà mềm mỏng quá lại lo con ỷ lại. Không ít người làm cha mẹ chia sẻ rằng chính họ cũng đang loay hoay, vừa thương con đến xót ruột, vừa sợ con “vỡ vụn” trước áp lực học tập và mạng xã hội.
Tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ 13 tuổi. Tôi hiểu rất rõ cái cảm giác “nói gì nó cũng cãi lại”, “góp ý gì nó cũng khó chịu”, “đã lớn mà vẫn chưa đủ lớn”. Có những hôm chỉ vì một câu nhắc bài tập hay một lời nhắc đi ngủ sớm mà không khí trong nhà lạnh như băng. Tôi nhớ có lần con gái tôi nhìn tôi và hỏi: “Mẹ có hiểu con không?”.
Tôi bối rối. Tôi nhận ra không phải lúc nào mình cũng hiểu. Và nhiều khi tôi tưởng mình đang yêu thương, nhưng trong mắt con, có khi lại là kiểm soát.
Trên diễn đàn, khi câu chuyện được chia sẻ lại, người ta nói, ngày xưa ba mẹ sinh 5-7 đứa mà vẫn nuôi được, sao giờ chỉ có một hai đứa mà mệt đến vậy? Nhưng thời của chúng ta khác. Con cái ngày xưa thiệt thòi vật chất nhưng ít áp lực thông tin. Còn trẻ bây giờ có đủ thứ: điểm số, mạng xã hội, kỳ vọng của cha mẹ, nỗi sợ thua bạn bè và hàng nghìn tiếng nói từ bên ngoài.
Con tôi từng bảo: “Con mệt trong đầu chứ không phải mệt ở chân tay”. Hồi nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ tới những câu như thế.
Cậu bé trên sai ở hành động nhưng không thể quy toàn bộ lỗi cho một đứa trẻ 13 tuổi. Tôi đã tìm hiểu và biết rằng khoa học gọi 12-14 tuổi là “độ tuổi nhạy cảm cao”. Đây là giai đoạn não bộ đang “đại tu”: vùng cảm xúc phát triển rất mạnh, còn vùng lý trí kiểm soát hành vi lại phát triển chậm hơn.
Nghĩa là con cảm thấy rất nhiều nhưng kiểm soát được rất ít. Nói đơn giản, con đau nhưng chưa biết cách diễn đạt đau như người lớn. Cho nên im lặng, cáu gắt, đóng cửa phòng, hoặc làm những việc dại dột tất cả đều chỉ vì một điều: không biết kêu cứu thế nào.
Câu chuyện cậu bé 13 tuổi khiến tôi tự hỏi: Có khi nào con mình cũng từng tuyệt vọng mà tôi không biết? Có khi nào mình đã quá nhanh tay tịch thu chiếc điện thoại nhưng lại quá chậm tay nắm lấy cảm xúc của con?
Tôi không bênh ai trong câu chuyện này. Tôi tin người mẹ ấy không hề ác ý. Chị chỉ nghĩ đơn giản như rất nhiều chúng ta: “Cấm dùng điện thoại để lo học hành”. Nhưng bất cứ thứ gì bị “giật khỏi tay đột ngột” đều có thể trở thành giọt nước tràn ly.
Khi người lớn đột ngột tịch thu mà không trao đổi hay thống nhất trước, trẻ rất dễ xem đó như một hình phạt nặng nề, thậm chí là biểu hiện của sự không thấu hiểu. Một số phụ huynh thừa nhận rằng thay vì cấm tuyệt đối, có lẽ cần xây dựng những quy tắc rõ ràng, nhất quán và quan trọng hơn là cùng thỏa thuận với con, để con cảm thấy mình được tôn trọng.
Từ câu chuyện của cậu bé ở Vĩnh Long, các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên. Giáo dục không chỉ là điểm số mà còn là dạy trẻ nhận diện cảm xúc, nói ra khó chịu, tìm kiếm sự giúp đỡ và biết rằng mâu thuẫn có thể giải quyết bằng đối thoại chứ không phải bằng cách làm hại bản thân.
Con còn cần được làm bạn, thấu hiểu và tôn trọng như một cá thể đang lớn. Một cái ôm, một câu “ba mẹ hiểu con đang buồn”, một buổi trò chuyện đúng nghĩa đôi khi có giá trị hơn hàng trăm lời khuyên dạy. Kết nối với con không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự lắng nghe thực sự, đó mới là “mật khẩu” bước vào thế giới nội tâm đầy biến động của các em. Đừng cấm trước khi nói chuyện. Đừng mắng trước khi hỏi con đang đau chỗ nào. Đừng nghĩ con “bồng bột cho vui” vì đôi khi với con đó là vực sâu thật sự.
Làm cha mẹ thật khó. Và không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ. Tất cả đều vừa học vừa làm, có lúc đúng, có lúc sai, có khi chính chúng ta cũng kiệt sức. Nhưng vụ việc ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố nhắc chúng ta rằng phía sau những áp lực học tập và những thiết bị công nghệ là những trái tim tuổi teen mong manh và dễ tổn thương. Đừng chỉ dạy trẻ trở thành người giỏi giang; trước hết, hãy giúp con trở thành một đứa trẻ bình an.
Hiểu Đan
