Ngày 25 tháng 6 ở Arlington, sau khi cầm hòa Thụy Điển 1-1 và khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng F, đội tuyển Nhật Bản bước vào một cuộc hẹn mà cả một dân tộc đã hình dung từ trước khi phần lớn cầu thủ của họ chào đời. Ngày 29 tháng 6 tại Houston, họ gặp Brazil ở vòng 32 đội. Với bất kỳ nền bóng đá nào khác, đó chỉ là một lá thăm bình thường của thể thức loại trực tiếp. Với người Nhật, đó là khoảnh khắc đời thực rơi đúng vào kịch bản mà họ đã viết sẵn trong trí tưởng tượng tập thể suốt gần nửa thế kỷ.
Đội tuyển Nhật của năm 2026
Trước khi quay về với giấc mơ trên trang truyện, cần nhìn thẳng vào đội tuyển Nhật của hiện tại, bởi họ tới Houston không phải trong tư cách kẻ lót đường. Nhật Bản đi qua vòng bảng mà không thua trận nào, cầm hòa Hà Lan 2-2 trong một trận cầu sòng phẳng, nghiền nát Tunisia 4-0, rồi chia điểm với Thụy Điển để giành vé. Họ ghi 7 bàn ở vòng bảng, con số cao nhất mà bóng đá Nhật từng làm được trong một kỳ World Cup, và đây là lần thứ ba liên tiếp họ vượt qua vòng đấu bảng. Giới chuyên môn quốc tế xếp Nhật vào nhóm ngựa ô có thể đi sâu, một định vị mà chính các cầu thủ không hề né tránh khi họ công khai đặt mục tiêu vô địch.
Vấn đề duy nhất là cái giá của vị trí nhì bảng. Đáng lẽ một bàn thắng nữa trước Thụy Điển đã đưa Nhật lên đầu bảng và vào nhánh đấu dễ thở hơn trên giấy. Thay vào đó, họ rơi xuống nhì bảng, và phần thưởng cho cú trượt chân ấy là cuộc chạm trán với nhà vô địch thế giới năm lần. Định mệnh, nếu có thật, đã chọn đúng đối thủ mà cả nền bóng đá này thèm khát và sợ hãi nhất.
Một giấc mơ ra đời năm 1981
Năm 1981, khi bóng đá Nhật còn chưa có giải chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia là cái tên không ai để ý trên bản đồ thế giới, một họa sĩ trẻ tên Yoichi Takahashi bắt đầu vẽ Captain Tsubasa. Ông vừa xem World Cup 1978 ở Argentina qua màn hình và bị cuốn vào một thế giới mà Nhật Bản hoàn toàn đứng ngoài. Trong truyện, ông trao cho cậu bé Tsubasa Ozora một giấc mơ duy nhất, đó là đưa Nhật Bản tới World Cup và biến đất nước thành một cường quốc bóng đá. Để đo giấc mơ ấy, Takahashi chọn một đỉnh cao làm chuẩn mực, và đỉnh cao đó luôn là Brazil.
Sức lan tỏa của bộ truyện vượt xa mọi tính toán ban đầu. Captain Tsubasa bán hơn 80 triệu bản trên toàn cầu, và danh sách những ngôi sao thừa nhận chịu ảnh hưởng từ nó kéo dài tới mức khó tin, từ Andres Iniesta, Fernando Torres cho tới Lionel Messi. Ngay tại kỳ World Cup này, Kylian Mbappe, một trong những gương mặt lớn nhất hành tinh, vẫn công khai tình yêu với bộ truyện và từng được chính Takahashi đưa vào một ấn bản mới. Một họa sĩ Nhật ngồi vẽ giấc mơ cho đất nước mình, rốt cuộc lại gieo giấc mơ bóng đá cho cả một thế hệ cầu thủ ở những nền bóng đá hùng mạnh nhất.
Brazil, ngọn núi đặt ở trung tâm câu chuyện
Người thầy đầu tiên của Tsubasa là Roberto Hongo, một cựu danh thủ Brazil. Cậu bé không trưởng thành ở châu Âu trước, mà sang São Paulo chơi bóng, bước thẳng vào lò luyện khắc nghiệt nhất thế giới để tìm đường lên đỉnh. Đối thủ lớn nhất đời cậu, nhân vật Natureza, cũng là một thiên tài mang dòng máu Brazil. Với Takahashi, Brazil là biểu tượng của tất cả những gì Nhật Bản chưa có và khao khát có, còn việc vượt qua biểu tượng đó là lẽ sống xuyên suốt từ trang đầu tới trang cuối của bộ truyện.
Điều ít người để ý là ranh giới giữa trang truyện và sân cỏ thật mỏng hơn nhiều so với tưởng tượng. Nguyên mẫu của Natureza, đối thủ Brazil vĩ đại nhất trong toàn bộ Captain Tsubasa, chính là Zico, tên thật Arthur Antunes Coimbra, một trong những số 10 hay nhất lịch sử.
Và Zico không ở yên trong truyện. Ông sang Nhật thi đấu những năm cuối sự nghiệp, góp phần dựng nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp ở đây, rồi nhiều năm sau ngồi lên ghế huấn luyện viên trưởng của chính đội tuyển Nhật Bản. Chiều ngược lại cũng có thật, khi Kazuyoshi Miura, một trong những cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Nhật, rời quê hương sang khoác áo Santos và Palmeiras đúng giai đoạn Captain Tsubasa đang là cơn sốt, làm ngoài đời đúng điều Tsubasa làm trong truyện.
Lần chạm mặt thật đầu tiên, và nỗi đau Dortmund
Giấc mơ trên giấy chạm vào hiện thực phũ phàng lần đầu vào mùa hè 2006. Ở vòng bảng World Cup trên đất Đức, Nhật Bản gặp Brazil tại Dortmund trong lần duy nhất hai đội đối đầu ở một kỳ World Cup tính tới trước giải năm nay.
Nhật thậm chí vươn lên dẫn trước, nuôi trong vài phút cái cảm giác mà Takahashi từng vẽ, trước khi Brazil của Ronaldo trừng phạt họ bằng bốn bàn thắng liên tiếp để thắng chung cuộc 4-1. Kỳ World Cup đó khép lại với một đội tuyển Nhật rời giải mà không thắng nổi một trận, mang theo bài học rằng khoảng cách giữa mơ và làm vẫn còn rất dài.
Hai mươi năm đã trôi qua kể từ đêm Dortmund ấy. Lứa cầu thủ Nhật khi đó vào sân với ánh mắt ngước nhìn, đối diện một Brazil mà họ xem như chuẩn mực không thể với tới. Đội tuyển bước ra Houston lần này được nuôi lớn trong một thực tại hoàn toàn khác, và chính sự khác biệt đó làm nên sức nặng thật sự của cuộc tái ngộ.
Thế hệ này không còn mơ Brazil
Đây là chỗ câu chuyện rẽ sang một sắc thái mà ít người nhận ra khi chỉ nhìn vào cặp đấu. Brazil từng là cả bầu trời của bóng đá Nhật, nhưng đó là bầu trời của thế hệ Tsubasa. Lứa cầu thủ làm nên kỳ World Cup này không còn lớn lên với giấc mơ São Paulo. Họ mơ châu Âu. Kaoru Mitoma mài giũa kỹ thuật rê dắt của mình ở nước Anh, Takefusa Kubo trưởng thành trong lò đào tạo Barcelona rồi khẳng định tên tuổi ở Tây Ban Nha, và chính Daizen Maeda, người mở tỉ số trong trận hòa Thụy Điển để đưa Nhật đi tiếp, cũng đang chơi bóng trên một sân cỏ châu Âu chứ không phải Nam Mỹ.
Sự dịch chuyển ấy in cả vào truyện tranh. Những bộ manga bóng đá thế hệ mới của Nhật không còn đặt Brazil làm đích đến trong mơ, mà ngả hẳn về các giải đấu châu Âu như đỉnh cao cần chinh phục. Captain Tsubasa gần như một mình giữ trọn vai trò người kể giấc mơ Brazil, bởi nó ra đời đúng vào thời điểm duy nhất mà giấc mơ ấy còn là điều hợp lý nhất. Dòng cầu thủ Nhật ngoài đời và dòng giấc mơ trên trang truyện đã cùng quay đầu về một hướng khác, bỏ lại Brazil như một tượng đài thuộc về quá khứ chứ không còn là tương lai.
Một món nợ vừa mới được tạo ra
Rồi lá thăm kéo họ trở lại đối diện chính cái chuẩn mực cũ. Trong 14 lần đối đầu lịch sử, Nhật Bản mới chỉ một lần thắng được Brazil, và lần đó vừa diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, một chiến thắng 3-2 ngay trên sân nhà. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử người Nhật hạ được Brazil, và nó tới chỉ vài tháng trước kỳ World Cup này. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu hiểu rõ món nợ đó chưa được trả, khi ông nhìn nhận đối thủ lần này sẽ vào sân với tâm thế của kẻ muốn đòi lại những gì vừa đánh mất.
Vì thế trận đấu ở Houston không đơn thuần là một cặp loại trực tiếp chênh lệch đẳng cấp trên giấy. Nó là cuộc tái ngộ giữa một nền bóng đá từng coi Brazil là cả bầu trời và chính cái bầu trời ấy, diễn ra vào đúng thời điểm kẻ ngước nhìn năm xưa vừa lần đầu chứng minh được rằng mình có thể chạm tới, rồi tự tay viết lại tọa độ giấc mơ của chính mình.
Bốn mươi lăm năm trước, một họa sĩ Nhật ngồi tưởng tượng ra cảnh đất nước mình đường hoàng bước ra sân lớn để thử sức trước Brazil, vào cái thời mà điều đó nghe chẳng khác gì chuyện viễn tưởng. Ngày 29 tháng 6, cảnh tượng ấy bước ra khỏi trang giấy và đứng giữa Houston dưới ánh đèn thật, với một đội tuyển Nhật không còn ngước nhìn nữa. Câu hỏi duy nhất còn lại là cái kết của trận đấu này có dám giống cái kết mà người Nhật đã mơ suốt gần nửa thế kỷ, hay đời thực sẽ lại viết một dòng khác.
HP
