Tôi tên là Trinh, năm nay 30 tuổi. Tôi kết hôn được tròn 3 năm, cái tuổi chưa quá non nớt nhưng cũng chưa đủ dày dạn để nói rằng mình hiểu hết mọi va chạm trong đời sống hôn nhân. Trước khi lấy chồng, tôi từng nghĩ chỉ cần vợ chồng thương nhau là đủ. Sau khi bước vào làm dâu, tôi mới hiểu: yêu thương thôi chưa đủ, còn cần rất nhiều sự rõ ràng và tử tế.
Tôi đang kinh doanh quần áo. Cửa hàng tôi bán là một ki ốt nhỏ nằm ngay mặt đường, thuộc quyền sở hữu của bố mẹ chồng. Ngày mới cưới, bố mẹ chồng chủ động bảo tôi cứ dùng ki ốt đó mà buôn bán cho ổn định cuộc sống.
Việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi. Không phải giàu có gì, nhưng đủ để tôi tự lo cho bản thân, phụ thêm cho gia đình và không phải ngửa tay xin tiền chồng. Tôi trân trọng điều đó, vì nó cho tôi cảm giác mình có giá trị và có tiếng nói.
Cách đây vài tháng, em trai chồng tôi cưới vợ. Em dâu tên Thảo, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Sau đám cưới một thời gian, tôi bắt đầu nghe những lời nói nửa đùa nửa thật từ Thảo. Em kể rằng muốn mở tiệm làm đẹp, rằng ki ốt tôi đang bán quần áo "vị trí đẹp thật", rồi bóng gió rằng nếu tôi có ý định chuyển đi thì nhớ nói em biết.
Ban đầu, tôi chỉ cười trừ. Tôi nghĩ có thể em nói cho vui, hoặc đang dò hỏi. Nhưng sau đó, Thảo lại nhắc lại chuyện này, nói với tôi bằng giọng ái ngại: "Bố mẹ giúp chị, chị kinh doanh mấy năm rồi, giờ đã ổn định thì chị nhường em chút cũng được mà".
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra có lẽ em dâu đang nghĩ rằng ki ốt này là bố mẹ cho tôi mượn miễn phí. Nếu tôi không nói rõ, mọi chuyện có thể đi xa hơn, và sự im lặng của tôi vô tình biến tôi thành người "giữ của".
Tôi chọn cách nói thẳng, nhưng nhẹ nhàng. Tôi bảo Thảo rằng: ki ốt này không phải bố mẹ cho tôi mượn, mà tôi đang thuê mỗi tháng 9 triệu đồng. Thực tế, nếu cho người ngoài thuê, bố mẹ có thể được 12 triệu. Nhưng vì là con cái trong nhà, bố mẹ giảm cho tôi một phần. Tôi thấy như vậy là hợp tình, hợp lý. Bố mẹ đã lớn tuổi, có tài sản thì cho thuê lấy tiền sinh hoạt, con cái chưa giúp được nhiều thì cũng nên sòng phẳng, đừng để tình thân trở thành áp lực.
Nghe xong, Thảo im lặng. Tôi thấy rõ sự tẽn tò hiện trên gương mặt em. Em không nói thêm gì nữa, và từ đó cũng không nhắc lại chuyện mượn ki ốt.
Sau câu chuyện ấy, tôi không vui cũng không buồn. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng. Trong gia đình, nhất là gia đình có nhiều con cái, nếu không rõ ràng về tiền bạc và ranh giới, rất dễ sinh ra so đo, hiểu lầm. Tôi không trách Thảo, vì ai cũng có mong muốn riêng. Nhưng tôi tin rằng, sự thẳng thắn và sòng phẳng đôi khi chính là cách giữ gìn tình thân lâu dài nhất.
Có những lúc, nói rõ ràng và tử tế mới là cách để mình được tôn trọng. Và khi mình sống đàng hoàng, không chiếm phần của ai, thì dù có va chạm, lòng mình vẫn yên.
Tâm sự của độc giả!
