Khủng hoảng Greenland
Theo Eurasian Times, căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch đã leo thang bất thường khi Tổng thống Donald Trump liên tục thúc đẩy ý tưởng sáp nhập Greenland, coi đây là mắt xích chiến lược trong hệ thống phòng thủ tên lửa tương lai của Washington. Với vị trí nằm trên tuyến đường ngắn nhất giữa Nga và Mỹ, hòn đảo Bắc Cực này được đánh giá có ý nghĩa sống còn trong các kịch bản đối đầu công nghệ cao.
Ông Trump thậm chí nhấn mạnh rằng Greenland không chỉ quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ mà còn với toàn bộ cấu trúc an ninh toàn cầu. Những phát biểu cứng rắn như "sẽ làm theo cách dễ hoặc cách khó" đã khiến Copenhagen coi đây không còn là vấn đề ngoại giao đơn thuần, mà là nguy cơ an ninh thực sự.
Phản ứng lại, Thủ tướng Mette Frederiksen cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Greenland sẽ phá vỡ trật tự an ninh hậu Thế chiến II, thậm chí đẩy NATO tới bờ vực tan rã.
Kế hoạch bí mật
Theo các nguồn tin từ truyền thông Đan Mạch, Copenhagen đã âm thầm triển khai một kế hoạch phòng thủ mang tên "Operation Arctic Endurance" (Chiến dịch Kiên cường Bắc Cực) ngay từ tháng 1/2026. Không chỉ tăng quân tới Greenland, Đan Mạch còn phối hợp với các đồng minh châu Âu như Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan và Bỉ nhằm tạo ra một thế trận răn đe tập thể.
Điểm đáng chú ý là lực lượng được triển khai mang theo thuốc nổ với mục tiêu phá hủy đường băng tại thủ đô Nuuk và khu vực Kangerlussuaq nếu xảy ra xung đột. Đây là bước đi nhằm ngăn chặn khả năng đổ bộ đường không của quân đội Mỹ - một trong những lợi thế lớn nhất của Washington.
Song song đó, Copenhagen còn chuẩn bị nguồn máu dự trữ từ các ngân hàng máu trong nước, cho thấy họ đã tính đến kịch bản giao tranh thực sự. Các binh sĩ được cho là nhận chỉ thị cứng rắn: có thể nổ súng ngay lập tức nếu phát hiện lực lượng xâm nhập, không cần chờ lệnh cấp trên.
Tuy nhiên, chính giới quân sự Đan Mạch cũng thừa nhận thực tế rằng họ khó có thể tự mình chống lại một chiến dịch quy mô lớn từ Mỹ. Mục tiêu của kế hoạch vì thế không phải là chiến thắng hoàn toàn, mà là nâng chi phí và rủi ro của bất kỳ hành động quân sự nào lên mức đủ lớn để khiến Washington phải cân nhắc.
Kịch bản "F-35 đối đầu F-35"
Một trong những điểm đặc biệt của kịch bản này là khả năng xảy ra tình huống "F-35 đấu F-35". Đan Mạch hiện vận hành tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II do chính Mỹ sản xuất, điều này tạo ra nghịch lý khi hai bên có thể sử dụng cùng một nền tảng vũ khí trong trường hợp xung đột.
Dù vậy, tương quan lực lượng vẫn nghiêng tuyệt đối về phía Mỹ. Copenhagen hiểu rõ điều này và do đó lựa chọn cách tiếp cận bất đối xứng: tập trung vào phản kháng ban đầu, kéo dài thời gian, đồng thời kích hoạt cơ chế chính trị - ngoại giao của NATO để gây sức ép ngược trở lại Washington.
Những lo ngại của Đan Mạch càng gia tăng khi Mỹ trước đó đã tiến hành các chiến dịch quân sự ở Venezuela và Iran, cho thấy Washington sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết đoán trong các tình huống mà họ coi là lợi ích chiến lược.
Bước ngoặt bất ngờ và toan tính dài hạn của Mỹ
Trong một diễn biến bất ngờ, ông Trump sau đó tuyên bố không muốn sử dụng vũ lực và kêu gọi đàm phán, khiến căng thẳng tạm thời hạ nhiệt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Washington từ bỏ tham vọng tại Greenland.
Giới quân sự Mỹ vẫn nhấn mạnh nhu cầu mở rộng hiện diện tại khu vực Bắc Cực, bao gồm việc thiết lập thêm các điểm tiếp cận và căn cứ để kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược. Những kế hoạch này nằm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng tại khu vực, nơi các cường quốc lớn đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng.
Về tổng thể, khủng hoảng Greenland cho thấy một thực tế mới của môi trường an ninh quốc tế: ngay cả giữa các đồng minh, những lợi ích chiến lược cốt lõi vẫn có thể dẫn đến các kịch bản đối đầu khó lường. Và trong một thế giới như vậy, các quốc gia nhỏ hơn buộc phải chuẩn bị cho cả những tình huống tưởng chừng không thể xảy ra.
Quang Hưng (Theo EuraAsian Times)
