Ông Lưu (Trung Quốc), 80 tuổi, chỉ có một người thân duy nhất là cậu con trai út. Vì tuổi cao, đi lại khó khăn, không thể tự đến ngân hàng, ông đã chia khoản tiền 200.000 NDT (khoảng 772 triệu đồng) dành dụm cho tuổi già thành hai phần, 100.000 NDT đưa cho con trai, 100.000 NDT (khoảng 386 triệu đồng) đưa cho con dâu, nhờ họ giữ hộ.
Không lâu sau, ông Lưu không còn nguồn tiền sinh hoạt nên muốn lấy lại 200.000 NDT. Con trai ông đến ngân hàng kiểm tra mới phát hiện toàn bộ số tiền đã bị con dâu rút hết và chuyển sang tài khoản đứng tên con gái lớn của cô.
Không biết chữ, cũng chưa từng ký bất kỳ thỏa thuận nào, ông Lưu cuối cùng phải đưa chính con trai và con dâu ra tòa. Tòa án quận Bảo Để, Thiên Tân xác định quan hệ giữa ông Lưu với con trai và con dâu là quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản, buộc hai người phải hoàn trả đầy đủ 200.000 NDT.
Một câu chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở Kim Sơn, Thượng Hải. Cụ bà Mã, 88 tuổi, bị con gái thuyết phục giao chiếc túi đựng nhiều thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm cùng những giấy tờ quan trọng. Sau đó, người con gái lần lượt rút hơn 1,21 triệu NDT (khoảng 4,67 tỷ đồng). Nhận được tiền, cô quay sang đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Tòa án cuối cùng phán quyết người con phải hoàn trả hơn 300.000 NDT còn lại.
Có 2 thời điểm cha mẹ nên cho tiền con, tuyệt đối đừng chọn sai lúc
Khi con cái trưởng thành, chuyện cha mẹ có nên hỗ trợ tiền bạc hay không luôn là vấn đề khó có một câu trả lời chung. Có người cho rằng con đã lớn thì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng cũng có những thời điểm, một khoản tiền từ cha mẹ không chỉ giúp con giải quyết khó khăn trước mắt mà còn trở thành cú hích quan trọng để con ổn định cuộc sống.
Điều đáng nói là cho con tiền cũng cần đúng thời điểm. Có 2 thời điểm cha mẹ có thể rộng tay hơn, nhưng tuyệt đối không nên đánh đổi bằng chính khoản tiền dưỡng già của mình.
Thời điểm thứ nhất: Khi con thực sự đứng trước một bước ngoặt lớn
Đó có thể là lúc con mua căn nhà đầu tiên nhưng còn thiếu một khoản tiền để hoàn tất thủ tục. Cũng có thể là khi gia đình gặp biến cố, con nhỏ phải nhập viện, công việc đột ngột mất nguồn thu hoặc con đang đứng trước một cơ hội quan trọng mà nếu bỏ lỡ sẽ rất khó có lần thứ hai.
Chẳng hạn, khi con đứng trước phòng giao dịch bất động sản, đã chuẩn bị đủ nhưng còn thiếu khoảng để đóng tiền nhà, cha mẹ có khả năng hỗ trợ và vẫn bảo đảm được cuộc sống của mình thì một khoản tiền lúc này có ý nghĩa rất khác. Đó không phải là tiền để con đổi xe, mua túi hay phục vụ một mong muốn nhất thời. Nó có thể giúp con có chỗ ở ổn định, vượt qua một biến cố hoặc lần đầu tiên tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Tuy nhiên, giúp con một tay không có nghĩa là cha mẹ phải lo hết. Một nguyên tắc được bài viết nhấn mạnh là khoản hỗ trợ một lần không nên vượt quá khoảng 20-30% số tiền cha mẹ có thể chủ động sử dụng cho tuổi già.
Thời điểm thứ hai: Khi cha mẹ vẫn còn đủ khả năng lo cho chính mình
Đây mới là điều kiện quan trọng nhất.
Cha mẹ chỉ nên nghĩ đến việc hỗ trợ con khi bản thân vẫn còn sức khỏe, còn nguồn thu nhập ổn định, có bảo hiểm y tế và đặc biệt là còn một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống về sau. Bởi một khi đã nghỉ hưu, sức khỏe bắt đầu đi xuống, chi phí thuốc men và chăm sóc tăng lên, cha mẹ vẫn tiếp tục lấy tiền dưỡng già để hỗ trợ con thì khoản tiền ấy có thể trở thành gánh nặng cho cả hai thế hệ.
Vì thế, 2 thời điểm nên hỗ trợ con thực chất phải đi cùng nhau: con đang thật sự cần một cú hích, còn cha mẹ vẫn đủ khả năng tự bảo đảm cuộc sống của mình. Ngược lại, nếu cha mẹ vừa nghỉ hưu đã đưa hết tiền tiết kiệm cho con, liên tục chu cấp mỗi tháng hoặc ngay cả khi sức khỏe đã có vấn đề vẫn cố gắng gánh thay con, sự giúp đỡ ấy rất dễ biến thành sự phụ thuộc.
Cha mẹ có thể giúp con khi con cần, nhưng cũng cần giữ lại cho mình một khoản tiền chữa bệnh, chi phí sinh hoạt và quỹ khẩn cấp. Giữ được nền tảng tài chính cho tuổi già không phải ích kỷ, mà cũng là một cách để không trở thành gánh nặng của con sau này.
Tiền cho đúng lúc có thể là sự tiếp sức. Nhưng nếu cho sai thời điểm, nó có thể trở thành sự ràng buộc.
Vì vậy, trước khi đưa tiền cho con, có lẽ cha mẹ nên tự hỏi hai câu: Con có thực sự cần khoản tiền này ngay lúc này không? Và sau khi cho, mình có còn đủ khả năng sống tốt nếu không có khoản tiền ấy? Nếu cả hai câu trả lời đều là “có”, sự hỗ trợ ấy có thể thực sự có ý nghĩa.
Bảo Tín (Theo QQ)
