Từ lâu, quan niệm "không ai giàu 3 họ" vốn đã quen thuộc với nhiều nền văn hóa phương Đông. Không ít gia tộc từng nắm trong tay khối tài sản khổng lồ nhưng chỉ sau vài thế hệ đã dần suy tàn vì nội bộ lục đục, kinh doanh sa sút hoặc con cháu không thể kế nghiệp.
Thế nhưng, lịch sử Trung Quốc lại ghi nhận một trường hợp đặc biệt. Khởi đầu chỉ từ một hiệu thuốc nhỏ cách đây hơn 500 năm, gia tộc này không chỉ duy trì sự giàu có suốt 17 thế hệ mà còn từng sở hữu gần 1.000 bất động sản tại Thượng Hải. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả là bí quyết giúp họ giữ vững cơ nghiệp không nằm ở việc tích lũy của cải, mà ở truyền thống coi trọng giáo dục và gia phong được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Gia tộc giàu có suốt 17 đời
Ít ai ngờ rằng, một trong những gia tộc nổi tiếng và bền vững nhất Trung Quốc lại khởi nguồn từ một quầy thuốc nhỏ mở cách đây hơn 500 năm. Năm 1522, khi vua Gia Tĩnh lên ngôi, triều Minh bắt đầu bước vào thời kỳ suy yếu. Chiến tranh, thiên tai và các cuộc nổi dậy liên tiếp khiến cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều người rời quê để tìm đường mưu sinh ở vùng Giang Nam trù phú.
Khi đó, Bối Lan Đường, tổ tiên của gia tộc họ Bối cũng đưa cả gia đình rời huyện Lan Khê (tỉnh Chiết Giang) đến Tô Châu lập nghiệp. Từng làm học việc trong hiệu thuốc từ nhỏ nên ông rất am hiểu các loại dược liệu. Sau khi ổn định cuộc sống ở Tô Châu, ông dựng một quầy bán thuốc nhỏ để kiếm sống.
Thế nhưng, việc kinh doanh không hề thuận lợi. Những người tìm đến quầy thuốc chủ yếu là người nghèo nên thu nhập mỗi ngày của ông thậm chí không đủ mua một bát mì. Nhưng thay vì tăng giá hay chuyển nghề, Bối Lan Đường lại chọn cách hoàn toàn ngược lại. Ông cho những bệnh nhân nghèo mua thuốc chịu, đồng thời miễn phí khám chữa bệnh đối với những trường hợp khó khăn.
Thời xưa tại Trung Quốc, nhiều hiệu thuốc đều treo câu đối: "Thà để thuốc phủ bụi trên giá còn hơn thấy người đời mang bệnh". Nhưng trên thực tế, người nghèo không có tiền thì cũng không thể mua nổi thuốc.
Chính sự tử tế ấy đã giúp quầy thuốc nhỏ dần gây dựng được uy tín. Từ một sạp thuốc đơn sơ, nơi đây phát triển thành "Hiệu thuốc Bối Ký" nổi tiếng khắp vùng.
Khi việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Bối Lan Đường vẫn giữ nguyên nguyên tắc ban đầu. Ông tiếp tục duy trì việc cho người nghèo nợ tiền thuốc, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nặng và đặt ra 3 nguyên tắc hành nghề: người nghèo không thu một đồng, cấp cứu không kể ngày đêm và không từ chối những ca bệnh khó.
Không chỉ chú trọng việc chữa bệnh, ông còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục con cháu. Chính ông là người đặt ra những gia huấn nổi tiếng của dòng họ Bối như "cần kiệm giữ nhà, lấy chữ tín đối đãi với mọi người và lấy việc học làm nền tảng truyền đời".
Trong khi nhiều gia đình giàu có thời bấy giờ sống xa hoa, Bối Lan Đường lại dùng phần lớn tài sản để mời thầy giỏi về dạy học cho con cháu. Ông luôn tin rằng: "Giàu sang chỉ truyền được 3 đời, còn đạo đức có thể truyền hơn 10 đời".
Niềm tin ấy dần trở thành nền móng cho cả gia tộc. Nhờ được giáo dục bài bản, các thế hệ sau không chỉ kế thừa được cơ nghiệp mà còn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Đến giữa thời nhà Thanh, đời thứ 7 của gia tộc xuất hiện Bối Mộ Đình - một người có năng khiếu kinh doanh nổi bật.
Dưới sự điều hành của ông Bối Mộ Đình, việc buôn bán dược liệu của gia tộc không còn giới hạn ở Tô Châu mà nhanh chóng mở rộng ra nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc. Gia tộc họ Bối cũng từ đó trở thành một trong "Tứ đại phú hộ Tô Châu".
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù ngày càng giàu có, họ Bối lại không rơi vào quy luật quen thuộc "giàu không quá 3 đời". Ngược lại, mỗi thế hệ đều có những nhân vật xuất sắc, giúp gia tộc ngày càng hưng thịnh. Cuối thời nhà Thanh, khi chiến tranh liên miên khiến nhiều gia tộc lớn tan rã, họ Bối cũng đứng trước thử thách chưa từng có.
Đúng lúc nhiều người cho rằng gia tộc này sẽ suy tàn, 2 nhân vật thuộc thế hệ thứ 13 là Bối Lý Thái và Bối Nhuận Sinh đã mở ra một chương hoàn toàn mới.
Bối Lý Thái sinh năm 1866. Được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây từ nhỏ, sau khi đỗ Tú tài, ông quyết định từ bỏ con đường khoa cử để chuyển sang kinh doanh. Lúc này, trung tâm làm ăn của gia tộc đã chuyển về Thượng Hải.
Trong một lần đến ngân hàng giao dịch, Bối Lý Thái tận mắt chứng kiến nhân viên người nước ngoài quát mắng người Trung Quốc ngay trên chính quê hương họ. Trải nghiệm ấy khiến ông quyết định theo đuổi lĩnh vực tài chính.
Năm 49 tuổi, ông góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Thượng Hải và chỉ sau 2 năm đã trở thành Giám đốc chi nhánh Tô Châu. Sau khi nắm quyền điều hành, ông đưa ra một quyết định mang tính đột phá: chỉ cần 1 NDT (khoảng 3.600 đồng) là người dân bình thường cũng có thể mở tài khoản ngân hàng.
Chính sách này giúp ngân hàng thu hút lượng lớn tiền gửi nhỏ lẻ từ người dân. Có nguồn vốn dồi dào, ông tiếp tục mở thêm các dịch vụ mới như bán hộ vé tàu hỏa, vé tàu thủy và phát hành séc du lịch.
Thành công trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ đưa Bối Lý Thái trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất giới tài chính Thượng Hải mà còn mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới cho các thế hệ sau của gia tộc.
Trong khi đó, người em họ Bối Nhuận Sinh lại lựa chọn con đường khác. Ngay từ nhỏ, ông đã yêu thích lĩnh vực công nghiệp. Năm 16 tuổi, ông đến Thượng Hải làm học việc tại một cửa hàng kinh doanh thuốc nhuộm. Sau 12 năm tích lũy kinh nghiệm, ông trở thành quản lý của cửa hàng.
Với hiểu biết về kỹ thuật, khả năng quản lý và mạng lưới quan hệ rộng, Bối Nhuận Sinh nhanh chóng vươn lên trở thành nhân vật hàng đầu trong ngành thuốc nhuộm. Năm 39 tuổi, ông được bầu làm thành viên Hội Thương mại Thượng Hải và được mệnh danh là "Vua thuốc nhuộm".
Năm 1917, khi đã tích lũy được khối tài sản lớn, Bối Nhuận Sinh bắt đầu mua bất động sản quy mô lớn tại Thượng Hải. Ông sở hữu gần 1.000 căn nhà, đồng thời chi khoảng 800.000 ngân lượng (ước tính tương đương hơn 700 tỷ đồng theo giá bạc hiện nay) để mua lại khu vườn cổ nổi tiếng Sư Tử Lâm từ cựu Bộ trưởng Nội vụ Trung Quốc Lý Chung Ngọc.
Khi mới 47 tuổi, khối tài sản mà Bối Nhuận Sinh nắm giữ đã vượt xa thành quả mà nhiều thương nhân khác phải mất cả đời mới có được.
Giữ gìn gia sản bằng giáo dục
Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, Bối Lý Thái và Bối Nhuận Sinh đều có chung một quan điểm: coi trọng giáo dục và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sự thành công của 2 anh em không chỉ giúp gia tộc họ Bối vượt qua giai đoạn khó khăn cuối thời nhà Thanh mà còn trở thành hình mẫu của nhiều doanh nhân Trung Quốc thời bấy giờ.
Sau đó, con trai của Bối Lý Thái là Bối Tổ Di tiếp tục nối nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Năm 1914, khi mới 21 tuổi, ông đã đảm nhiệm vị trí kế toán tại trụ sở Ngân hàng Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Trong nhiều năm sau đó, Bối Tổ Di lần lượt giữ các chức vụ quản lý tại chi nhánh Quảng Châu, Hồng Kông (Trung Quốc) và Thượng Hải trước khi trở thành Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Trung Quốc. Năm 1945, ông được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.
Sau 2 năm đảm nhiệm cương vị này, dù bị buộc phải rời chức vì lý do chính trị, Bối Tổ Di vẫn được cử sang Mỹ làm Trưởng đoàn đại diện kỹ thuật của Trung Quốc tại Washington. Chính quãng thời gian sinh sống ở Mỹ đã khiến ông nhận ra tầm quan trọng của nền giáo dục quốc tế. Từ đó, Bối Tổ Di luôn khuyến khích con cháu trong gia đình theo học ở nước ngoài. Nhờ định hướng ấy, thế hệ thứ 15 của gia tộc họ Bối đều có trình độ học vấn cao, trong đó nổi bật nhất là Bối Duật Minh.
Sinh năm 1917 tại Quảng Châu, Bối Duật Minh chuyển đến Thượng Hải khi mới 10 tuổi và theo học tại Trường Trung học YMCA Thượng Hải. Chính trong quãng thời gian này, ông bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê với kiến trúc.
Năm 1935, ở tuổi 18, Bối Duật Minh sang Mỹ du học. Ban đầu, ông theo học ngành kiến trúc tại Đại học Pennsylvania trước khi chuyển sang Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Năm 1940, ông tốt nghiệp MIT với bằng cử nhân Kiến trúc. Dù nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty lớn tại Mỹ, Bối Duật Minh vẫn quyết định tiếp tục học lên cao học tại Đại học Harvard. Đến năm 1946, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ kiến trúc tại Trường Thiết kế sau đại học tại Harvard. Từ đây, tên tuổi của Bối Duật Minh dần trở thành biểu tượng của kiến trúc hiện đại thế giới.
Ông là tác giả của hàng loạt công trình nổi tiếng như Kim tự tháp kính tại Bảo tàng Louvre (Pháp), Thư viện Tổng thống John F. Kennedy (Mỹ), cánh Đông của Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Mỹ, khách sạn Hương Sơn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc tại Hồng Kông (Trung Quốc) cùng nhiều công trình biểu tượng khác.
Năm 1983, ông được trao Giải thưởng Pritzker - giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực kiến trúc, thường được ví như "Nobel của ngành kiến trúc". Thành công của Bối Duật Minh tiếp tục tạo ảnh hưởng sâu rộng tới các thế hệ sau trong gia đình họ Bối.
Từ thế hệ thứ 16 trở đi, rất nhiều thành viên của gia tộc này lựa chọn Harvard làm điểm đến để học tập. Không chỉ con cái của Bối Duật Minh mà nhiều hậu duệ khác của dòng họ cũng tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng này.
Nhìn lại hơn 500 năm phát triển của gia tộc họ Bối, có thể thấy họ chưa bao giờ ngừng coi trọng việc học. Các thế hệ liên tục duy trì truyền thống "lấy học vấn làm nền tảng truyền đời", đồng thời không ngừng mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, tài chính, công nghiệp, nghệ thuật và kiến trúc.
Theo nhiều tài liệu về gia tộc, chính việc không ngừng học hỏi đã giúp họ không bị giới hạn trong ngành kinh doanh thuốc Đông y ban đầu. Nhờ kiến thức và khả năng thích nghi, các thế hệ sau liên tục mở rộng sang những ngành nghề mới và tạo dựng được thành công ở mỗi lĩnh vực.
Câu chuyện của gia tộc họ Bối cũng thường được nhắc đến như một minh chứng cho quan điểm rằng tài sản có thể mất đi, nhưng tri thức và nền tảng giáo dục mới là yếu tố quyết định giúp một gia đình duy trì sự thịnh vượng qua nhiều thế hệ.
Theo Toutiao
Nhật Linh
