Hôn nhân trong tưởng tượng của nhiều người thường đi theo một kịch bản quen thuộc: yêu đương, cưới nhau, dọn về sống chung, rồi cùng chia sẻ mọi thứ từ phòng ngủ đến hóa đơn điện nước. Nhưng ngày càng nhiều cặp đôi đang viết lại kịch bản ấy theo cách khác. Họ vẫn vẫn là vợ chồng hợp pháp, vẫn yêu thương và gắn bó, nhưng chọn sống ở hai nơi riêng biệt.
Mô hình này được gọi là LAT (Living Apart Together) - tạm dịch là sống riêng nhưng vẫn đồng hành, còn được gọi với những cái tên như hôn nhân ly thân, hôn nhân cuối tuần.
Nghe có vẻ mâu thuẫn vì: Đã cưới thì sao không ở chung nhà? Có người xem đó là lựa chọn phù hợp, có người lại dùng cách này để cứu vãn hôn nhân, giữ tình cảm và giảm xung đột từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Hôn nhân không đổ vỡ, chỉ là cần thêm khoảng cách
LAT khác với ly thân hay sắp ly hôn. Ly thân thường gắn với khủng hoảng quan hệ, là giai đoạn tạm tách ra để cân nhắc chia tay hoặc giải quyết mâu thuẫn. Trong khi đó, LAT là lựa chọn có chủ đích: hai người vẫn xác định là bạn đời của nhau, chỉ không sống chung dưới một mái nhà.
Có cặp ở cùng khu phố, có cặp ở hai căn hộ cách nhau vài phút lái xe, cũng có người sống hai thành phố khác nhau vì công việc. Điểm chung là họ không xem việc ở chung là điều kiện bắt buộc để chứng minh tình yêu.
Thay vì gắn mối quan hệ với địa chỉ cư trú, họ ưu tiên chất lượng kết nối.
Đỡ cãi nhau chuyện nấu cơm, rửa bát, gấp chăn
Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi mâu thuẫn không phải chuyện lớn lao, mà là việc vặt mỗi ngày. Ai nấu cơm? Ai đổ rác? Vì sao quần áo chưa giặt? Tại sao bát vẫn đầy trong bồn?
Cuộc sống của Quân Quân (nickname, 32 tuổi) trước đây là một vòng luẩn quẩn không hồi kết: chăm sóc con cái, đi làm và về nhà vào buổi tối để cãi nhau với chồng về việc ai đổ rác.
Chồng của Quân Quân không phải người xấu, chỉ là anh ấy lười, kiểu lười biếng ăn sâu vào tận xương tủy. Anh ấy cởi tất rồi vứt xuống sàn, để bát đĩa chất đống trong bồn rửa suốt 3 ngày vợ đi công tác mà không động đến, và khi con nhờ giảng bài, anh ấy uể oải nói: “Con nhờ mẹ nhé!”.
Và điều khiến cô tuyệt vọng là mỗi lần nhắc nhở, chồng lại tỏ ra vô tội, cho rằng cô là người khắt khe: “Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?”.
Đến một ngày nọ, khi 2 người cãi nhau và chồng buột miệng: “Nếu không chịu nổi thì cô đi đi”. Đêm đó Quân Quân không đáp trả, sáng hôm sau cô dọn đồ, đến ở tạm nhà một người bạn. Vài ngày sau đó, cô tìm được một căn hộ nhỏ để thuê.
Ban đầu chồng cô khá tức giận, cảm thấy rằng Quân Quân "không quan tâm đến gia đình". Nhưng khi vừa phải đi làm vừa chăm con, anh ấy mới thực sự hiểu vợ đã vất vả thế nào. Anh đành phải đưa con đến cho vợ chăm sóc.
Từ đó trở đi, chồng cô bắt đầu đến căn hộ của Quân Quân vào cuối tuần để thăm con và giúp cô lau nhà, nấu ăn. Dù vẫn ở riêng nhưng hai người ngừng tranh cãi về việc ai đúng ai sai, thay vào đó họ bình tĩnh thảo luận về các vấn đề chung cũng như chuyện con cái, cảm thấy thấu hiểu đối phương hơn, mối quan hệ cũng không còn căng thẳng.
Với trường hợp của Quân Quân, LAT xuất hiện như một giải pháp giảm ma sát. Khi sống riêng, mỗi người tự quản lý không gian sống của mình, không còn cảnh tranh cãi vì tiêu chuẩn sạch sẽ khác nhau, giờ giấc sinh hoạt lệch nhau hay cảm giác mình đang gánh nhiều việc nhà hơn đối phương.
Không gian riêng là nhu cầu có thật
LAT xuất hiện và ngày càng phổ biến là vì con người hiện đại đề cao tính cá nhân hơn trước. Nhiều người vẫn muốn yêu và kết hôn, nhưng đồng thời cũng muốn giữ không gian riêng, thói quen riêng và nhịp sống riêng.
Có người cần sự yên tĩnh để làm việc, trong khi bạn đời lại là người sôi động, thích náo nhiệt. Có người thích nhà cửa tối giản, trong khi bạn đời lại sống thoải mái, bừa bộn. Có người ngủ sớm, người kia lại thức khuya. Có người hướng nội, cần ở một mình để nạp năng lượng nhưng đối phương lại muốn giao lưu với cả thế giới.
Trước đây, những khác biệt này thường được xem là phải nhường nhau nếu đã cưới. Nhưng hiện tại, nhiều cặp đôi đang đặt câu hỏi ngược lại: Nếu có cách tổ chức cuộc sống khiến cả hai dễ chịu hơn, tại sao không thử? Và thế là họ chọn sống riêng.
Với một số cặp đôi, sống riêng còn giúp giữ cảm giác mong chờ. Khi không nhìn thấy nhau mỗi ngày trong trạng thái mệt mỏi, đầu bù tóc rối và hóa đơn chờ thanh toán, những lần gặp nhau trở nên có chủ đích hơn.
Họ hẹn hò trở lại với chính bạn đời của mình: cùng ăn tối, ngủ lại cuối tuần, đi du lịch, dành thời gian chất lượng thay vì chỉ ở cùng nhà nhưng ai làm việc nấy. Vì vậy LAT còn được mô tả là giữ được cả hai trạng thái: sự an toàn của hôn nhân và cảm giác mới mẻ của yêu đương.
Ngoài ra, lựa chọn sống riêng còn phụ thuộc vào áp lực công việc và tài chính.
Một số cặp đôi chọn sống riêng vì yêu cầu từ sự nghiệp của mỗi người. Ví dụ, nếu cả hai đều đã có công việc ổn định ở 2 thành phố nhưng tình cờ gặp nhau, yêu đương và kết hôn thì họ hoàn toàn có thể quyết định rằng giữ nguyên công việc hiện tại (ít nhất trong vài năm) là lựa chọn tốt nhất cho cả hai và cho mối quan hệ.
Một trường hợp khác là một hoặc cả hai người có con riêng từ mối quan hệ trước, việc sống riêng có thể hợp lý hơn. Có thể họ muốn giữ cho con cảm giác ổn định hoặc con cái đã quen với trường học và nhóm bạn hiện tại, nên việc gộp hai gia đình lại với nhau có thể gây xáo trộn lớn đến cuộc sống hằng ngày và sức khỏe tinh thần của các con.
Tranh cãi: LAT có thực sự tốt? Đó là xu hướng hiện đại hay ích kỷ?
Dù được xem là một mô hình quan hệ hiện đại, LAT cũng không phải xu hướng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Trên mạng xã hội và trong nhiều cuộc thảo luận về chủ đề này, không ít ý kiến hoài nghi cho rằng việc “kết hôn nhưng sống riêng” đang thách thức định nghĩa truyền thống về hôn nhân.
Đầu tiên, sống riêng có thể làm tăng chi phí nếu phải duy trì hai nơi ở, đồng thời đòi hỏi mức độ tin tưởng, kỹ năng giao tiếp và sự trưởng thành cảm xúc cao hơn bình thường. Bởi nếu đó là mối quan hệ vốn thiếu an toàn, khoảng cách có thể làm gia tăng ghen tuông, cô đơn hoặc cảm giác xa cách.
Cũng từ lập luận này, hôn nhân cũng chưa bao giờ chỉ là giấy đăng ký kết hôn hay tình trạng pháp lý. Nó còn là sự hiện diện mỗi ngày, cùng ăn bữa cơm, chăm sóc nhau khi ốm đau, chia sẻ việc nhà, đồng hành trong những chi tiết rất nhỏ của đời sống. Nếu thiếu đi sự gắn bó thường nhật, hôn nhân dễ trở thành một mối quan hệ có cam kết nhưng thiếu trải nghiệm sống chung - nền tảng của mối quan hệ.
Một số người cũng cho rằng LAT hấp dẫn vì nó giữ lại những lợi ích của hôn nhân như cảm giác ổn định, sự công nhận xã hội hay có người đồng hành, nhưng giảm bớt những phần khó khăn nhất của đời sống chung: va chạm thói quen, phân chia việc nhà, học cách nhường nhịn và thích nghi. Từ đó xuất hiện câu hỏi: Liệu đây là cách tổ chức hôn nhân linh hoạt hơn hay chỉ là cách né tránh những thử thách vốn đi kèm cam kết lâu dài?
Khi cuộc hôn nhân có con cái, vấn đề càng phức tạp hơn. Nếu cha mẹ sống riêng nhưng thiếu thống nhất trong cách nuôi dạy con, giao tiếp kém hoặc không tạo được cảm giác an toàn, trẻ có thể bị ảnh hưởng tâm lý. Tuy nhiên, cũng có quan điểm ngược lại cho rằng nếu cha mẹ sống riêng nhưng môi trường sống yên ổn, ít xung đột sẽ tốt hơn việc cha mẹ ở cùng nhà nhưng thường xuyên căng thẳng.
Tuy nhiên, phe ủng hộ LAT phản biện rằng không nên lý tưởng hóa việc sống chung nếu thực tế chỉ toàn mâu thuẫn, kiệt sức hoặc mất kết nối. Với họ, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không nằm ở việc hai người ngủ chung một mái nhà mỗi đêm, mà ở chất lượng giao tiếp, sự tôn trọng và mức độ hài lòng của cả hai trong mối quan hệ.
Nhìn chung, mỗi người có một góc nhìn và quan điểm nhưng LAT vẫn cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong tư duy tình cảm hiện đại: ngày càng nhiều người không còn mặc định hôn nhân chỉ có một công thức duy nhất. Có người hạnh phúc khi sống chung và cùng xây tổ ấm mỗi ngày. Có người lại phù hợp hơn với hai không gian riêng nhưng vẫn chung một cam kết.
Vì thế, tranh cãi lớn nhất quanh LAT thực ra không chỉ là chuyện ở chung hay ở riêng, mà là cách chúng ta định nghĩa về hôn nhân: Một cuộc hôn nhân tốt đẹp nên được đo bằng việc cùng chung địa chỉ hay bằng chất lượng sống và mức độ hài lòng của hai người trong đó?
Huyền Trang - Ảnh minh hoạ
Nguồn: Brides, Sohu, Time, Reddit
